Tạ Hoè An nói muốn ghi chép lại chuyện của chúng tôi trước kia, nếu sau này nhỡ người này quên mất thì người kia hãy lấy ra cho người đó đọc.
Tôi nói với anh, cuộc đời của con người nào có thể gói gọn trong 2-3 trang giấy được. Ai ngờ lần này anh hồi tưởng lại đã viết được hẳn vài quyển vở. Trong đó có rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, tôi đọc rồi thậm chí còn thấy lạ, không ngờ anh lại thuộc nằm lòng như thế.
Nhưng có một số chuyện đúng là mới mẻ với ký ức của tôi thật:
Thời cấp hai, tôi từng dẫn Tạ Hoè An bỏ nhà ra đi một lần.
Nói ra thì hơi xấu hổ, tuổi còn nhỏ nên thiếu hiểu biết mà.
Nguyên nhân của chuyện này là do tên Thẩm Hạ, anh ấy hứa mà không giữ lời.
Như đã kể khi trước, lúc nghỉ đông, anh ấy muốn đến nhà Tạ Hoè An xem TV nên mới dùng cái cặp da của mình để dụ tôi trở thành nhà "môi giới" cho mình. Kết quả là học kỳ mới vừa bắt đầu, tên này hoàn toàn quẳng chuyện đó ra sau đầu, sáng sớm đã xách cặp đi học mất tiêu.
Anh học lớp 11, vì để tránh khỏi tầm kiểm soát của mẹ nên chọn ở lại trường, nửa tháng mới về một lần. Tôi muốn lên án thì đã quá muộn, chỉ có thể đeo cái cặp rách lỗ chỗ đi tới trường.
Dù khi ấy điều kiện của mọi người cũng không tính là rất tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp tiểu học mà có thể học tiếp cấp hai thì cũng xem như không khó khăn, rất nhiều đứa bé còn mặc quần áo, đeo cặp mới dự lễ khai giảng nữa.
Trong đó tiêu biểu là chàng hàng xóm Tạ Hoè An của tôi, anh không chỉ có quần áo và cặp mới mà mẹ anh còn sắm cho cả một cái đồng hồ điện tử rất đẹp.
Đối với những đứa nhóc 13 tuổi, lòng tự trọng được bao bọc trong sự phù phiếm mà đến bản thân chúng cũng khó nhận ra được.
Trước kia ở quê, ai nấy đều như nhau nên không thấy có gì sai, giờ thấy Tạ Hoè An, lại thêm những người khác trong trường, trong nháy mắt tôi đã cảm thấy như mình là một con vịt xấu xí đi lạc giữa bầy thiên nga, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai, chỉ sợ người khác để ý tới miếng vải chắp vá trên cặp mình.
Càng lúng túng hơn là Tần Mai Chi đến trường học rất sớm, thấy tôi và Tạ Hoè An, cô ấy đứng từ xa gọi thẳng tên tôi khiến vài ánh mắt chiếu thẳng tới người tôi, đầu tôi lại càng cúi thấp hơn nữa.
Thậm chí tôi còn nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Đúng là xấu hổ không tả nổi.
Từ trước tới giờ Tần Mai Chi vẫn là người vô tư lự. Cô ấy đuổi đi đám bạn học đang bàn tán, vừa kéo cặp sách của tôi vừa tự nhiên khoác tay lên vai tôi, sau đó nói: "Thẩm Thu Bạch, bà nói có khéo hay không, tôi với bà chung lớp đấy! Còn có Tạ Hoè An nữa. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng chép bài của Tạ Hoè An rồi!"
Điều kiện gia đình của Tần Mai Chi cũng không tính là khá, nhưng mẹ của cô ấy rất khéo tay, không biết mua được vải xanh ở đâu để may quần áo, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn của cô ấy trông cực kỳ xinh xắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Romance🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...