Chương 21: Dành cho vợ

89 6 0
                                    

Chương này là nhật ký hồi ức "Dành cho vợ" của Tạ Hoè An.

Thẩm Thu Bạch vợ tôi là một người không thích biệt ly.

Năm lớp 10, Vương Dược đi chữa bệnh ở nơi khác, tất cả mọi người đều đi tiễn, duy chỉ có Thu Bạch là không đi.

Năm lớp 11, Tần Mai Chi đi theo Chu Đào đến Thâm Quyến làm công, tất cả chúng tôi đều tới nhà ga tiễn họ, Thu Bạch không đến.

Năm lớp 12, nhóc mập đi tới phương Bắc, vẫn chỉ có Thu Bạch không đi tiễn.

...

Mỗi lần bạn bè chúng tôi rời khỏi thành phố Kinh, em đều không đến.

Có lần tụ tập nhau, mọi người nhắc tới chuyện này, cười nói Thu Bạch máu lạnh, lúc đó em đứng dậy bảo rằng mình là một người vô tình, mọi người nghe vậy bèn nhao nhao nói mình bị tổn thương rồi, sau đó thì cười phá lên.

Thực ra tất cả đều biết em là người mềm lòng nhất, không muốn đối mặt với những chuyện như thế.

Tất nhiên có một điều mà mọi người không biết, mỗi dịp như vậy, chỉ cần bạn bè nói muốn đến nhà chúng tôi chơi, em đã bắt đầu vui vẻ từ mấy ngày trước, đi siêu thị trước để mua thêm vài thứ, cách 1 ngày còn liên tục thủ thỉ bên tai tôi, nhắc ngày mai phải đi đón mọi người, không thể tới trễ được.

Tôi từng đọc được một câu của ngài Lương Thực Thu thế này: "Bạn đi, tôi không đến tiễn bạn. Bạn đến, dù mưa bão tới đâu tôi cũng sẽ ra đón bạn."

Tôi nghĩ Thu Bạch là minh chứng sống thiết thực nhất cho câu này.

Thuở trẻ, khi thích một người thì sẽ luôn muốn chứng tỏ bản thân mình khác với những người khác. Tôi từng hỏi Thu Bạch, nếu có một ngày hai ta phải rời xa nhau, em có đến tiễn tôi không.

Em rất dứt khoát trả lời tôi rằng sẽ không.

Sau này đã chứng minh được, đúng là em sẽ không tiễn thật.

Chính vì thế mà tôi đã buồn rất lâu. Tôi còn từng nghĩ có khi nào em thật sự chỉ xem tôi như bạn không, trong lòng xôn xao rất khó chịu.

Tất nhiên chuyện mất mặt như thế tôi sẽ không kể với em làm gì, hãy nói về lần đầu tiên chúng tôi chia xa đi.

Những năm 80, làn sóng ra nước ngoài bùng nổ. Bác họ xa liên lạc với cha tôi, không bàn với tôi mà mang hồ sơ của tôi đi, bắt tôi thi đại học xong phải ra nước ngoài học.

Lúc đó tôi còn cãi nhau với gia đình một khoảng thời gian vì chuyện này, cuối cùng vẫn là Thu Bạch đã an ủi tôi.

Em biết khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi không tốt nên đã dẫn tôi tới nhà bà nội ở dưới quê thư giãn.

Lúc học cấp 3, tôi đã từng tới nhà bà nội em một lần rồi.

Lần đó còn bị bà nội em hiểu lầm cả hai là vợ chồng, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng lúc ấy là lại thấy buồn cười.

Đã từng tiếp xúc nên bà nội rất quý tôi.

Từng chuyện vặt trong mùa hè năm đó giờ vẫn còn hiện diện sống động trong tâm trí tôi.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ