ngày hôm sau kum junhyeon đến hội học sinh để làm nốt những việc còn sót lại như chỉnh lại lỗi sai, hay thiếu sót của kim taerae nhưng anh hoàn hảo như vậy cậu chỉ cần nhìn sơ qua thôi chứ chẳng sửa là bao nhiêu.
cậu hoàn thành xong cũng là lúc anh hoàn thành phần việc hôm nay, cậu đợi anh đứng dậy chuẩn bị về liền đi đến bàn anh "đợi một lát, tôi có chuyện này muốn nói."
kim taerae gật đầu rồi cậu đi ra ngoài đợi anh. giờ cũng đã tối, không còn mấy sinh viên đèn các phòng học cũng đã tắt chỉ còn ánh sáng từ phòng hội sinh viên phản chiếu ra.
kum junhyeon đang ngẩn ngơ nhìn trời đêm, kim taerae đi đến vỗ vai cậu "có chuyện gì sao?"
"để tôi đưa anh về ký túc xá."
"không cần, cậu cứ nói đi rồi tôi đi mua chút đồ rồi mới về."
"vậy thì tôi đi với anh,vừa đi vừa nói."
"kim taerae, chuyện ngày hôm đó tôi vốn là muốn giải thích, nhưng tin bài viết kia không biết vì sao bị người ta xóa mất rồi, nếu như biết sẽ bị người khác hiểu lầm, tôi..."
"là tôi xoá" đúng như cậu đoán, người xoá bài viết đó là anh, không ai khác ngoài anh cả.
trong lúc kim taerae đang ngẩn ngơ bước đi, trong vô thức đã dừng bước chân.
kum junhyeon dựa vào ánh sáng còn sót lại trên sân trường mà liên tục chú ý đến anh, cùng với bước chân đang dừng lại, cậu vừa muốn mở miệng hỏi han, liền thấy trong ánh đèn mờ nhạt, có đồ vật gì đó từ xa xa đánh tới.
gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, kum junhyeon liền đem kim taerae bảo vệ vào trong lồng ngực của mình, sau đó đưa tay, đem trái bóng rổ đang từ từ tiếp cận đánh trở lại bên đường.
mấy người đang chơi bóng rổ vốn còn sợ trái bóng sẽ đánh trúng người khác, ai biết được trái bóng rổ lại bị người khác đánh trở lại, không chỉ không đánh trúng người ta, mà còn không cần phải đi nhặt lại bóng, nhịn không được mà phát ra những âm thanh hoan hô.
bị bao vây bởi tiếng hoan hô, những âm thanh hỗn tạp xung quanh, nhưng kim taerae cái gì cũng đều không nghe thấy, trong màng tai toàn bộ đều là tiếng tim anh đập thình thịch như trống gõ.
anh sững sờ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những đường nét góc nghiêng trên khuôn mặt rõ ràng, sâu sắc cùng với sống mũi cao thẳng của cậu.
dường như nhận ra ánh mắt của anh, kum junhyeon cũng cúi đầu nhìn lại, chau chau mày, thấp giọng hỏi, "không sao chứ?"
kim taerae bình tĩnh lắc lắc đầu, nét mặt lan ra một chút lo lắng, tập trung hỏi lại cậu, "cậu thì sao, cậu không sao chứ?"
vừa khi nãy anh được giấu trong lồng ngực của cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn, nếu như không đánh trúng anh, vậy chắc chắn đã bị người khác cản lại rồi.
mà người kia, chỉ có thể là kum junhyeon.
đôi lông mày vốn chau lại vì lo lắng của kum junhyeon thả lỏng ra một chút, hướng về phía anh cong cong môi, giọng nói ấm áp nhàn nhạt, thấp đến nỗi giống như từ nơi sâu nhất trong cổ họng phát ra vậy, "có chuyện rồi".
thật ra lúc trái bóng rổ đánh qua đây, cậu đã mượn lực đánh trái bóng trở về, căn bản là không có chuyện gì cả, nhưng chính là có chút muốn nhìn xem phản ứng của anh thôi.
nghĩ xong, ánh mắt của kum junhyeon sáng rực lên nhìn chằm chằm anh, thấp giọng lặp lại, "tôi có chuyện rồi!".
những tia sáng nơi sân bóng rổ rất chói, làn gió đêm mùa hè có chút ngột ngạt, những âm thanh ồn ào, huyên náo truyền đến tai không dứt, nhưng thứ rơi vào tai kim taerae lúc này cũng chỉ có câu nói đơn giản mới vừa rồi của kum junhyeon.
trong khoang mũi anh bây giờ toàn là mùi hương trên cơ thể cậu, khiến đại não của anh trong một khoảng thời gian ngắn trở nên trống rỗng, anh ngẩng đầu thấy khoảng cách tiếp xúc giữa hai người quá gần, thậm chí anh còn có thể phân biệt được màu sắc trong con ngươi của cậu, con ngươi đen nhánh, u tối không thể tưởng tượng nổi, khiến anh cảm thấy cả miệng lưỡi đều trở nên khô khốc.
dột nhiên lấy lại tinh thần, kim taerae cẩn thận từng li từng tí, dè dặt từ trong lòng của kum junhyeon rời ra, đưa tay chỉ chỉ cánh tay của cậu, nhẹ nhàng mở miệng, "thật sự rất đau sao?"
cậu nói có chuyện rồi, sau khi trải qua sự gọt giũa, suy xét, cân nhắc trong đầu, ý nghĩ được anh tự động lọc ra đó chính là cậu bị đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Aléatoirecậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase