luyến.

574 83 5
                                    

hanbin di chuyển ánh mắt từ màn hình di động nhìn đến gương mặt taerae, chỉ thấy anh đang ngơ ngẩn phát ngốc ngồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

đầu óc taerae đang trống rỗng hoặc cũng có thể là đang cẩn thận nghiên cứu, suy nghĩ.

hai mắt park hanbin phát sáng, anh không kiềm chế được mình mà lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của taerae.

ngại rằng đang ở trong phòng học, cậu không dám reo lên quá lớn tiếng, nhưng so với những tiếng nói chuyện trong lớp thì rõ ràng giọng nói của hanbin lớn hơn hẳn, giọng nói thể hiện hết sự kích động trong lòng.

"yaaa, taerae à, nhanh nói xem trong khoảnh khắc kia người mà cậu nghĩ đến là ai? tớ thật sự là không nghĩ đến nha, cậu bình thường cái gì cũng không nói, cậu thật sự là có người trong lòng rồi."

tình cảm giữa mấy người bọn họ vẫn luôn rất tốt, gần như là có chuyện gì bọn họ cũng đều nói hết với nhau.

chẳng qua kim taerae không giống với mấy người bọn họ có kinh nghiệm tình trường phong phú, cũng không có gì để hỏi, nếu là bình thường, kim taerae ngoài làm mấy việc của trường học thì gần như là đều giết thời gian trong các loại sách vở.

nào ngờ được lại im hơi lặng tiếng mà đi thích một người.

nhưng theo như thái độ hướng nội che dấu cảm xúc đối với người kia của taerae vậy thì lấy đâu ra thời gian để hai người họ nuôi dưỡng tình cảm với nhau.

suy nghĩ của park hanbin tạm dừng một chút, trong chớp mắt lại nghĩ đến một người.

nghĩ vậy, anh nhích lại gần taerae, ghé sát vào tai, thấp giọng hỏi "người đó là đàn em junhyeon đúng không?"

người như kum junhyeon, ai lại không động lòng chứ?

tôi cũng động lòng junhyeon
(〒﹏〒)

nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xem sự tồn tại của cậu giống như nam thần thôi, bản lĩnh của cậu ai cũng biết rõ cả.

cậu giao tiếp, đối xử với người khác chỉ dừng lại ở mức lễ phép mà thôi, nhưng đối với kim taerae lại là một ngoại lệ.

bao gồm cả sự kiện tỏ tình lần trước ở ký túc xá, park hanbin cùng với lee jeonghyeon đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi.

nội quy của trường học đúng là có cấm gây ồn ào vào buổi tối ở dãy lầu ký túc xá, nhưng lý do của junhyeon cũng không thể chấp nhận được.

chỉ có một mình cậu xuất hiện mà thôi, không hề có thêm thành viên nào của đội kiểm tra ký túc xá thuộc hội sinh viên trường xuất hiện, đã vậy hội trưởng lại đứng sờ sờ ở đây đang đợi tỏ tình nữa chứ!

dáng vẻ cậu như vậy, giống như là có một mong muốn sở hữu mạnh mẽ đối với người mà mình thích.

kim taerae cúi đầu, nhìn sang màn hình điện thoại của hanbin, anh liền nhìn thấy chủ đề mà vừa nãy hanbin mới hỏi anh.

"đề trắc nghiệm khảo sát có thích một người hay không."

"vừa nãy tớ đang nghĩ đến chuyện khác." kim taerae đem blog vừa thấy kia ghi nhớ trong đầu, anh hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"ờ." park hanbin rõ ràng cũng không dễ gạt như vậy, đôi mắt anh tràn ngập vẻ trêu đùa "tớ cũng đâu có hỏi cậu đang nghĩ gì đâu, câu tớ hỏi cậu là..."

reng reng reng...

tiếng chuông bất chợt vang lên làm gián đoạn câu hỏi của park hanbin.

kim taerae thở phào nhẹ nhõm, anh ngay lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đứng lên, đem sách vở đưa cho hanbin "tớ đi luyện tập đây, không kịp nữa rồi, giúp tớ đem sách vở về phòng nhé, moa moa."

lúc hanbin nhờ vả người khác giúp mình làm việc gì đó sẽ luôn kết thúc câu bằng "moa moa" hoặc là "cảm ơn tình yêu", kim taerae ở cùng phòng với anh lâu như vậy, nên cũng thuận miệng nói ra câu đó.

"quay về ký túc xá tớ lại hỏi cậu tiếp."

sau khi chốt danh sách nam sinh năm 3 tham gia thi đấu bóng rổ, cũng đã có mấy lần xảy ra trường hợp cần phải đào tạo luyện tập sau giờ tự học buổi tối, do đó taerae cũng không nghĩ gì nhiều.

nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh, hanbin vẫn không chết tâm mà nói thêm câu nói vừa rồi.

taerae ý đồ giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo hanbin "sẽ nói tiếp, sẽ nói tiếp."

vừa tan học nên con đường dưới dãy lầu rất yên tĩnh, chỉ có vài người phân tán rải rác.

kim taerae vuốt nhẹ thân điện thoại, xoắn xuýt xem có cần gửi cho junhyeon một tin nhắn hay không, vừa mới xuống lầu, anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng dưới gốc cây ở bên ngoài dãy lầu giảng dạy.

ánh đèn vàng mờ làm lộ ra những bóng cây lốm đốm loang lổ, chằng chịt ánh lên trên gương mặt của cậu, trong ánh sáng nửa sáng nửa tối đó, không thể nói rõ có bao nhiêu mê người.

trong chớp mắt khi cậu ngước mắt lên nhìn qua phía anh, kim taerae gần như nghĩ cũng không thèm nghĩ, anh liền chạy bước nhỏ đến trước mặt kum junhyeon.

"j-junhyeon, sao cậu lại ở đây?"

khoảng cách giữa dãy lầu giảng dạy và chổ cậu đứng không xa, nhưng cuối cùng cũng đã vận động rồi, taerae thở hổn hển, hơi thở có chút không ổn định.

trong âm điệu có chút vui vẻ rõ ràng, như thể anh rất ngạc nhiên vào khoảnh khắc cậu xuất hiện.

kum junhyeon cúi đầu, nhìn thấy vùng ấn đường nhướn lên đầy hào hứng và nụ cười xinh đẹp lộ ra trong giây phút này của anh, yết hầu cậu không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống, giọng nói cậu có chút trầm khàn.

"đến đón người nào đó tan học."

chỉ là mấy chữ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng giống như đem theo trọng lượng, nặng nề đánh vào trong tim của taerae.

anh ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt đang dâng trào những nét lúng túng của cậu.

đối với chuyện tình cảm anh cũng không còn xa lạ gì, anh cũng biết rằng ở đại học, tan học có người đến đón thì chỉ có thể là loại tình huống kia.

đến đón người yêu tan học!!

cậu đến cùng là có biết chuyện đó hay không vậy.

cảm giác được sự thất thần của kim taerae, junhyeon bước một bước gần về phía anh, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách của hai người.

"đang nghĩ gì vậy?"

giọng nói cố ý áp thấp giống như mê hoặc lòng người, theo với đó là hơi gió thổi vào bên tai anh, một trận ngứa ngáy tê dại tay chân nổi lên.

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ