ngóng.

662 86 5
                                    

suy cho cùng thì cơ thể kiên cường của cậu đã thay anh đỡ một trái bóng, kim taerae nghĩ rằng cũng có chút đau, dường như rất cảm kích hành động này của cậu, chân mày của anh không tự giác được mà đều nhíu lại với nhau.

nhìn thấy sự lo lắng cùng tự trách dày đặc nơi đáy mắt anh, cậu nhẹ nhàng cười cười, đến cuối cùng vẫn là không cam lòng để cho người ta phải tự trách, thanh âm trong trẻo mang theo một chút ý vị không rõ ràng, rất thấp, "giúp anh đỡ trái bóng, không đau".

kum junhyeon tận lực ép thấp giọng nói, vô cùng thân thiết giống như tiếng chim nhạn líu ríu thân mật bên tai, tuy là kim taerae không nghĩ gì nhiều, nhưng gương mặt trắng nõn vẫn vì câu nói này mà không ngừng nóng lên, lan ra một tầng hây hây đỏ.

anh biết rằng cậu không phải là có ý đó, nhưng cậu lại mang một gương mặt như vậy, lại nói ra câu nói như thế sẽ làm cho người khác hiểu sai ý nghĩa của từ và chữ, chung quy là rất dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung. nhưng sự thật chỉ có kum junhyeon còn kim taerae lại nghĩ cậu không có ý gì với mình.

mặc dù kim taerae đã kéo ra một chút khoảng cách với cậu, nhưng tay của junhyeon vẫn đang dán chặt trên eo của anh, chỉ cần cậu đưa tay ra, kim taerae sẽ không kìm lại được mà lại nhào vào trong lòng cậu.

mi mắt của kum junhyeon rũ xuống, che đậy những cảm xúc tuôn trào lay động nơi đáy mắt, cậu nhìn thấy hàng lông mi dài của người trước mặt đang chớp chớp như cánh quạt, cùng với việc nhìn thấy nét mặt ngay lúc này của anh, vẻ ngoan ngoãn, lanh lợi đó thật khiến trái tim người ta ngứa ngáy, nhịn rồi lại nhịn, cậu thu lại cánh tay của mình.

hai người cũng không đi về hướng cổng trường mà đi thẳng về phía kí túc xá. vừa lên phòng kim taerae đã lao thẳng vào nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của hanbin và jeonghyeon.

"cái thằng này nay bị gì vậy?" park hanbin đang chăm chú làm bài thuyết trình thì bị tiếng động của taerae làm giật cả mình.

lee jeonghyeon thảng nhiên nằm trên giường nhắn tin nói chuyện cùng người em hàng xóm cũng phải giật mình vì kim taerae "tớ cũng không biết, chắc cậu ấy bực mình gì đó" dù vậy cậu vẫn bình tĩnh trở lại nhắn tin tiếp như chưa có gì xảy ra.

tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười một giờ, kim taerae lau khô tóc rồi tắt đèn lên giường ngủ.

anh vẫn chưa chìm hẳng vào giấc ngủ vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lời nói của kum junhyeon, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng anh lại nghĩ theo một hướng khác.

kum junhyeon cảm thấy vẻ mặt khi nãy của anh thật sự rất đáng yêu, vừa lo sợ vừa có chút không tin.

cậu không biết nên đợi đến bao giờ để xác minh rằng kim taerae là người bạn hàng xóm khi đó.



yakult // JUNRAE//GEUMTAEZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ