mặc dù đã là lần thứ hai taerae đi máy bay nhưng nỗi sợ khi máy bay sắp cất cánh vẫn không vơi đi.
taerae nắm chặt bàn tay thành nấm đấm để giảm đi sự căng thẳng lúc này. junhyeon cất đồ lên hộc tủ phía trên đầu, cậu ngồi xuống ghế kế bên anh rồi thản nhiên gỡ những ngón tay đang bị anh cáu đỏ ửng lòng bàn tay ra, cậu nắm lấy tay anh "bình tĩnh, có em ở cạnh bạn máy bay không có gì phải sợ cả."
taerae nhìn junhyeon, anh cảm nhận được cả cơ thể đã thả lỏng ra đôi chút. đúng vậy, junhyeon luôn ở bên anh, anh không phải sợ gì cả. nhưng anh chẳng biết được khoảng thời gian có cậu ở bên lại rất ngắn.
chuyến bay này không làm anh lo sợ, hồi hộp như lần đầu bay, vì bên cạnh anh có junhyeon. mọi người đáp chuyến bay lúc chín rưỡi đêm.
lần này chơi bọ họ đi kéo dài ba ngày hai đêm, nên haruto cực kì nôn nóng để bắt đầu đi hóng mát ở biển vào lúc đêm.
"đi, đi lấy hành lý rồi ra xe thôi em muốn đi hóng gió biển."
cái hôm bàn đi đâu làm gì, kim gyuvin có bảo sẽ lo liệu xe cộ và nơi ở mọi người chỉ cần vác cái thân và đem ngân lượng đi thôi, nhưng hanbin vẫn thắc mắc cái thằng nhóc này thật sự có thể lo được sao "gyuvin nè, anh hỏi thật là nhà em có biệt thự ven biển ở jeju hả?"
kim gyuvin không nhịn được cười trước sự lo lắng bất an của cái người này "thật sự có".
haruto đi bên cạnh tiếp lời "xe của gyuvin đặt cho tụi mình là xe 7 chổ đó, xe chuyên dụng khi đi du lịch."
kum junhyeon nắm tay taerae dắt anh đi bên cạnh "anh không biết chứ bộ đồ kim gyuvin mặc giá trị ít nhất cũng phải mười triệu."
"..."
taerae vẫn còn ngái ngủ nên suốt đoạn đường đi lấy hành lý anh đều đổ dồn cả người về cậu. taerae quàng tay qua cánh tay junhyeon, ôm chặt tay cậu như cái gối ôm.
junhyeon chỉ biết xoa đầu anh cố gắng lay anh tỉnh hẵng "taerae à, bạn đừng mơ ngủ nữa đi đứng cẩn thận không là em buông tay bạn ra đó."
"không." anh vẫn bám chặt tay junhyeon, cậu chỉ biết chiều anh mặc cho anh ôm cách tay mình.
mọi người lấy hành lý xong liền ra cổng, gyuvin gọi điện hỏi xe dừng ở đâu rồi dẫn mọi người đi đến đó. người lái xe đưa họ đến bãi biển là tài xế nhà gyuvin.
"gyuvin này, em nhận anh trai không?" park hanbin vẫn chưa hết trầm trồ vì độ giàu có của kim gyuvin, anh chỉ nghĩ thằng nhóc này nói đùa.
haruto ngồi trên ghế phụ lái, hanbin ngồi cùng jeonghyeon, hai đôi tình nhân ngồi ở cuối, à không một đôi thôi vì kim gyuvin vẫn chưa cua được han yujin.
xe đi cả một đường, nhạc cũng vang cả một đoạn.
bài hát vang lên là bản nhạc, cả bọn không kềm được đều đồng thanh cất tiếng hát.
"ánh trăng chiếu rọi lên những bài hát và tiếng cười của chúng ta.
từng khí ức một, bên trong nhưng tia lửa rực sáng.
chúng ta vẫn có thể thấy được những kĩ niệm rạng rỡ vẫn còn đó.
cho dù thời gian có trôi qua đi nữa..."âm thanh hoà trộn với nhau nhưng taerae vẫn nghe rõ giọng hát của cậu, trầm trầm ấm áp, anh thật sự rất thích giọng hát của cậu.
vì mọi người đều muốn hóng gió nên từ lúc lên xe, mọi người đều tự nhiên mà hạ cửa kính xuống.
tiếng hát của những thiếu niên của tuổi trẻ được gió cuốn theo đến một nơi xa. chỉ có lúc này bọn họ mới thả mình sống hết tuổi thanh xuân.
lúc xe dừng ngay biệt thự thì cũng đã mười giờ. tất cả đều là thanh niên, nhiệt huyết đầy mình. thu dọn đồ đạc xong liền chạy thẳng ra biển.
taerae đã thay một bộ đồ thoải mái, mặc dù là mùa đông nhưng ạn vẫn chọn mặc quần short và chiếc áo sweater.
mặc dù không báo trước nhưng junhyeon và taerae đều lựa áo màu trắng, nhìn bọn họ như mặc đồ đôi rất lạc quẻ so với cái hội ăn diện kia.junhyeon và taerae nắm tay nhau đi trân trần trên cát, cả hai cùng cười không ngừng.
haruto đứng nghịch nước cùng với hanbin liền la lớn "ê không có hôn hít ở đây nha!"
ừ, kum junhyeon định cúi đầu hôn taerae thì bị haruto la lên phá đám. chết tiệt.
kum junhyeon lườm haruto một cái rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai anh "đừng ngại nữa, bị người ta bắt tại trận thôi mà."
kim taerae muốn tìm cái quần đội vào ngay lập tức. anh chôn vùi cả mặt mình vào ngực junhyeon, còn cậu thì bàn tay vẫn đặt yên vị trên đầu anh xoa xoa vài cái như dỗ dành.
mọi người hóng gió đủ rồi cũng đi về biệt thự. gyuvin khi nãy có nhờ bác tài xế đi mua giúp cậu mấy phần hải sản về để mọi người ăn.
bọn người lót dạ bằng bữa tiệc hải sản quy mô lớn từ đại gia kim gyuvin đãi khách. vì bọn họ đi chuyến bay đêm với vừa hóng gió, ăn xong cũng đã mười hai giờ nên sau khi ăn xong, họ đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi sớm.
"ya, đi ra chia phòng coi!" park hanbin đi tắm xong rồi đi ra thẳng phòng khách ngồi.
biệt thự có hai lầu tầng cuối là sân thượng. hanbin jeonghyeon và haruto ở cùng một phòng lớn có một giường đôi và một giường đơn. gyuvin thì ở phòng cho chủ ở tầng một, yujin ở phòng cho khách, còn đôi uyên ương kia thì ở chung là chắc chắn rồi.
"taerae cậu ở chung với junhyeon nhé." park hanbin cười cười khi nói ra câu này.
"tớ..."
junhyeon nhìn vào cái người đang ngây ngốc ở bên cạnh "nếu bạn không thể thì bạn ngủ với yujin đi em ngủ một mình."
"không sao không sao, anh ở với junhyeon."
chia phòng xong thì ai về phòng người đó, ngủ một giấc rồi sáng mai dậy đi chơi, bắt đầu chuyến đi đón năm mới.
bọn họ còn cố ý đẩy junhyeon và taerae về phòng. đóng cửa dùm bọn họ rồi áp tai vào nghe.
"sao rồi anh, có tiếng động gì chưa?"
"làm ơn đi, có trẻ vị thành niên ở đây."
cả đám nghe xong liền quay đầu nhìn han yujin, park hanbin đẩy kim gyuvin "dắt nhóc yujin đi ngủ đi, ở đây chuyện người lớn con nít con nôi không được xen vào."
"..."
còn lại haruto hanbin và jeonghyeon đứng nghe ngóng tình hình của đôi tình nhân kia.
cánh cửa đóng lại, những âm thanh ồn ào đều bị chặn lại ở bên ngoài, đèn ngủ đơn độc chiếu những tia sáng mờ mờ trên tường.
người con trai đứng bên cạnh giường, ánh mắt sâu thẩm bị bóng tối bao phủ một nửa, trái lại đường nét phát hoạ gương mặt lại vô cùng rõ ràng.
đầu tiên lúc bước vào phòng taerae mở toàn bộ đèn ở đầu giường, nâng cao độ sáng cho căn phòng, sau đó liền đi kéo hết rèm ra, khiến tầm nhìn càng trở nên rộng lớn.
cảm thấy làm như vậy anh sẽ không xấu hổ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Randomcậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase