hai người trước mặt nhìn anh bằng một ánh mắt có thể gọi là phán xét. taerae không biết họ, anh đang định đứng lên đi tìm junhyun thì một cô gái cất tiếng "đàn anh taerae phải không?"
họ biết anh, anh chỉ gật đầu rồi lên tiếng bảo tránh đường để anh đi qua thì cô gái lại lên tiếng.
"đàn anh thích junhyeon đúng không?"
bị người khác nói ra bí mật của bản thân taerae quả thật có chút khóc không được mà cười cũng không xong.
anh không định nói gì, bây giờ anh rất mệt chỉ muốn đi tìm junhyun thôi, nhưng hai cô gái này vẫn không ngừng tiến lại "anh hãy tránh xa junhyeon ra đi, cậu ấy là..."
lời chưa nói xong, bóng dáng người cao lớn của kum junhyeon xuất hiên trước mặt bọn họ, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn về phía hai cô gái, tay cậu nắm chặt lấy cổ tay anh "xin lỗi nhé, tôi không thích cậu!"
nói rồi liền kéo taerae đi, cậu không muốn anh phải đối mặt với những chuyện vớ vẫn này. anh đang bệnh cần được nghỉ ngơi chứ không phải đứng tiếp chuyện với mấy người bọn họ.
taerae không biết cậu có nghe được lời nói khi nãy của cô gái đó và biểu cảm của anh không, anh thích cậu là sự thật nhưng chẳng muốn nói ra vì sợ rằng sẽ không giữ được mối quan hệ này nữa. nhưng anh lại muốn nói rõ.
taerae dừng lại, rụt khỏi tay cậu rồi anh đi đến đứng trước mặt hai người kia nói rõ một lời "cậu ấy không thích bạn, bởi vì người cậu ấy thích là tôi."
trong khoảnh khắc nói ra lời nói đó, kim taerae thật sự đã có một chút hối hận.
cô gái đó còn muốn nói thêm lời nào đó nhưng thật sự chẳng thể nào phản bác lại, bạn cô ta kéo kéo cánh tay thì thầm gì đó như kiểu muốn rời đi khỏi chổ này.
đứng sượng tại chổ, cô gái đó nhìn qua hai người đối diện, sâu chuỗi lại những gì được kể và được chứng kiến khi nãy, từ đầu học kì đến giờ cô ta chẳng thấy được kum junhyeon đối xử với ai như vậy ngoài người con trai này cả.
trên đường trở về taerae và cậu chẳng nói gì, mức độ im lặng đến độ có thể nghe được tiếng muỗi...
về đến phòng, anh lau khô tóc rồi cuộn tròn người trong chăn ấm, anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống rất nhiều lần.
khi nãy cậu không nói gì nhưng anh biết chắc chắn cậu đã nghe được, anh muốn biết ý tứ của junhyeon.
anh hạ quyết tâm nhắn cho cậu một tin nhắn rồi tắt điện thoại đắp chăn đi ngủ. mặc kệ, anh không quan tâm đến nữa
anh cẩn thận, dè dặt cân nhắc, đắn đo về từng chữ trong câu, lúc này mới nhấn gửi đi.
chỉ là vừa gửi liền nhận được tin nhắn trả lời của cậu.
không ngờ tới là junhyeon trả lời nhanh vậy, anh sợ bây giờ cậu đang có tiết.
khi nãy đưa anh về dưới lầu kí túc xá thì cậu bảo lát nữa có tiết rồi bảo anh lên phòng đi.
"khi nãy cậu không nghe thấy gì hết đúng chứ?"
"như là?"
"cậu trả lời đi, có nghe hay không?"
"nghe được thì sao mà không được thì làm sao hả taerae?"
anh cảm thấy có chút khó khăn, không biết là cậu không nghe hay thật sự nghe mà lại không nói ra, nhưng lúc đó cậu đứng cách chổ anh không quá xa, sợ là đã nghe được.
"thôi được rồi, không có gì hết cậu đi học tiếp đi!"
junhyeon gửi lại tin nhắn bảo anh mau ngủ đi, chiều dậy nhớ uống thuốc mau hết bệnh.
anh nhìn dòng tin nhắn cậu gửi đến, không trả lời lại, anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
anh bây giờ chỉ mong cậu không nghe thấy gì thôi, cứ tiếp tự giữ mối quan hệ như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Randomcậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase