hạ.

856 112 43
                                    

rcm mng nghe "me after you" khi đọc chap này nhe...

về đến phòng, thật may jeonghyeon và hanbin chưa về nếu không sẽ bắt gặp gương mặt đỏ bừng của taerae rồi sẽ bắt đầu mở cuộc tra hỏi. nghĩ tới thôi cũng làm taerae toát mồ hôi lạnh.

nhưng anh sẽ nói cho hai người họ về việc anh và junhyeon bắt đầu hẹn họ nhưng không phải bây giờ vì còn quá sớm.

bọn họ chỉ mới xác nhận quan hệ cách đây mười phút.

anh vệ sinh cá nhân xong liền lên giường phủ chăn kín cả người, cảm giác có chút gì đó không được chân thật cho lắm.

taerae hôm nay rất khó khăn để có thể chìm vào giấc ngủ, anh trở người vài lần nằm đếm cừu vẫn không thể ngủ. lúc jeonghyeon và hanbin anh vẫn chưa ngủ. hai người thấy anh chùm kín vậy cứ nghĩ là anh ngủ rồi nên không đánh thức.

trằn trọc cả đêm chẳng thể nào ngủ được, taerae mở điện thoại lên bây giờ đã hai giờ sáng rồi, anh không biết cậu đã ngủ chưa, chỉ là anh đột nhiên muốn nói chuyện với cậu.

"junhyeon à, anh không ngủ được."

taerae không ý thức được việc anh đang nôn nóng chờ tin nhắn từ cậu.

junhyeon vẫn chưa hồi âm lại, taerae lại tiếp tục nhắn, càng nhắn càng nhiều. bây giờ anh nhường như không cần đợi cậu trả lời nữa, trong vô thức anh đã gửi hơn mười dòng tin nhắn.

"tụi mình quen nhau rồi đúng chứ?"

"anh thật sự không ngủ được."

"junhyeon ơi, junhyeon à."

"em đâu rồi, hôn người ta xong rồi bỏ à?"

"..."

"junhyeon nghe anh kể chuyện không?"

"có một tiệm của hàng bán trái cây kia, làm ăn không được thuận lợi lắm, hôm nọ có ông khách kia đến ông ấy muốn mua trái cây của cửa hàng này, ông khách đó vào hỏi chủ quán "sao trái cây tươi ngon mọng nước thế này mà cửa hàng lại vắng vẻ thế?" ông chủ cũng không thể nào trả lời vì ông cũng không biết tại sao, hàng ông nhập là hàng loại một như từ khi mở cửa làm ăn tới giờ việc làm ăn không thể phất lên được. ông khách đó lại nói "ông chủ ông cho tôi số điện thoại cửa hàng đi, ngày mai vợ tôi muốn mua gì cô ấy sẽ gọi đến đặt hàng." ông chủ nhanh nhẹn chỉ ông khách cái dãy số điện thoại được gắn ngoài cửa hàng "34509 số điện thoại đó." "

"hết rồi, vậy junhyeon biết vì sao quán không làm ăn tốt chưa."

"..."

"bởi vì ba bốn năm không chín, bán trái cây mà số điện thoại là 34509, thì người ta lại nghĩ trái cây không chín thì mua làm gì."

t nghe câu truyện này xong t thấy mắc cười mà sao t kể lại t kô thấy mắc cười nữa=)))))

anh nhìn điện thoại trong tay, người bên kia vẫn không có hồi âm, taerae định cất điện thoại rồi lăn ra ngủ nhưng chưa kịp làm thì trên màn hình hiện lên ba chấu chấm đang nhập tin nhắn.

tin nhắn hồi âm của junhyeon gửi đến, trái tim taerae đập mạnh liên hồi.

khi nãy chính anh là người chờ đợi tin nhắn từ cậu nhưng bây giờ lại hồi hộp vì tin nhân của cậu. quả nhiên chỉ có một mình junhyeon mới có thể làm taerae cảm thấy như vậy, vừa mong chờ vừa lo lắng.

tin nhắn của cậu gửi qua màn hình điện thoại sáng lên, anh lấy hết bình tĩnh mở đoạn chat giữ hai người lên.

"tụi mình quen nhau rồi."

"em hát cho bạn nghe nhé."

"em ở đây."

"em ở đây mà, không bỏ taerae đâu."

nhìn những dòng tin nhắn của cậu trả lời những gì mà anh nhắn. gương mặt anh có chút nóng lên, khoé môi vương lên tạo thành một nụ cười hết sức rung động lòng người.

anh chưa kịp đáp lại thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ cậu, anh lấy tai nghe đeo lên để tránh làm ồn đến giấc ngủ của jeonghyeon và hanbin. ngón tay anh có hơi rung rẫy nhấn vào nút nhận.

màn hình hiện lên gương mặt của cậu, hình như là cậu mới tắm xong, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước. không biết cậu để điện thoại ở đâu nhưng bây giờ anh chỉ nhìn thấy nữa bên mặt cậu.

"em hát cho bạn nghe nhé."

taerae không lên tiếng chỉ nhắn qua cho cậu một dòng tin nhắn "anh đang nghe."

giọng của cậu trầm ấm, có chút khàn khàn nhưng khi hát lại rất cuốn, rất mê người.

kể từ khi gặp anh.
em luôn cảm thấy hạnh phúc với những thay đổi nhỏ nhoi.
ánh sang chói chang lúc ban mai.
em luôn tỉnh giấc bởi những suy nghĩ về anh

taerae im lặng lắng nghe những âm thanh của cậu cất lên, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày, mình được người khác hát ru ngủ như đêm nay, giọng hát của cậu như liều thuốc ngủ anh dần dần chìm sâu vào nó. đôi mắt dần dần khép lại, cơn buồn ngủ kéo đến anh khó có thể nào chống lại rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ ngon.

thật hạnh phúc khi em có thể gặp được anh
thì ra em có thể dành ra nhiều tình cảm đến như vậy
vì anh đã cho tấm lòng non trẻ và thiếu sót của em
sự thấu hiểu và cái ôm đầy ấm áp
mùa hè nóng nực đã qua đi
cùng với tiếng mưa mà em nhớ mãi
khi gương mặt anh dần đỏ lên vị ngượng
em sẽ hôn lên đôi mắt nhân lúc anh đang ngỗn ngang suy nghĩ
ta hãy cùng nhau bước tiếp anh nhé.

anh cũng hạnh phúc khi gặp được em đúng chứ?

lúc cậu nhìn lại điện thoại thì người kia cũng đã ngủ, cậu không tắt điện thoại cứ để đó rồi lên giường đi ngủ, coi như hai người cùng ngủ chung.

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ