kim taerae đỏ mặt, anh cảm thấy cảm giác của mình dường như có chút gì đó không làm sao nói rõ ra được, giống như bị anh biến thành một đứa trẻ mà đối xử vậy?
hết mực cưng chiều, anh bảo thích liền mua cho anh yakult, sợ anh uống thuốc đắng sẽ khó chịu liền bảo anh uống yakult cho ngọt, sợ anh giận vì có số điện thoại mà xin lỗi anh.
nhanh chóng đem cảm giác kỳ lạ này đá ra khỏi đầu, khiến cho trái tim đang sợ hãi đập mạnh của mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới lại dùng giọng nói đúng tiêu chuẩn mà nói "nhưng mà".
kim taerae ngừng một lát, chần chừ một hồi mới nhẹ giọng hỏi tiếp, "loại thuốc viên này cũng giống với những loại thuốc khác, bắt buộc phải ăn cơm xong mới có thể uống sao?"
"anh vẫn còn cảm sao?"
"vẫn còn một chút, nhưng nhẹ thôi qua hôm nay sẽ hết mà, đừng lo quá nhé."
loại thuốc mà kum junhyeon đưa cho anh này, trước đây anh chưa từng thấy qua trên thị trường, bao bì trên hộp đều là chữ nước ngoài, không phải là tiếng anh, kim taerae cũng nhìn không hiểu lắm.
junhyeon nhạy cảm nắm bắt được ý nghĩa trong lời nói của anh, cậu chau mày lại, "buổi trưa anh vẫn chưa ăn cơm sao?"
đối mặt với câu hỏi của cậu, anh không biết phải làm thế nào, anh cảm thấy chột dạ, thậm chí còn từ trong ngữ khí của kum junhyeon mà phân tích ra được ý chất vấn nhàn nhạt, cho rằng anh không hiểu chuyện.
anh có chút lo lắng lắc lắc đầu.
hai đầu lông mày của kum junhyeon liền nhíu lại càng sâu, cậu yên lặng mất mấy giây mới nói, "vậy uống thuốc này trễ một chút, đi lên phòng nghỉ đi."
cảm giác mất mát nhàn nhạt bao phủ trong lòng, anh còn cho rằng kum junhyeon sẽ nói thêm gì đó, kết quả chỉ là kêu anh đi lên?
tòi vậy ba??? taerae dề đây em thương
kim taerae thu lại cảm xúc của bản thân mình, tận lực làm ra dáng vẻ giống như là cái gì cũng không để ý, cũng không nhìn cậu, sợ bị cậu nhìn ra vẻ mất mát trong đáy mắt mình.
"vậy tôi đi lên."
kum junhyeon ngước mắt nhìn theo bóng lưng đang vội vội vàng vàng rời đi, cho đến khi anh quẹt thẻ lên lầu, cũng không còn nhìn thấy nữa, lúc này cậu mới đứng lên rời đi.
tầm khoảng một giờ chiều điện thoại taerae đổ chuông mấy lần, anh nghĩ là chiếc mắt kính anh đem sửa được giao đến, trong cơn mơ ngủ nhấn nghe điện thoại, lúc nhận được điện thoại là một nhân viên takeaway của cửa hàng đồ ăn, kim taerae vẫn còn vô cùng kinh ngạc, có khi nào anh nhân viên takeaway gọi nhầm điện thoại hay không?
nhưng không, anh ta đọc đúng cả họ tên "có phải anh kim taerae không ạ? phiền anh ra cổng nhận đồ ăn giúp tôi."
căn bản là từ lúc nói chuyện với kum junhyeon xong, anh lên phòng đánh một giấc không hề đặt thức ăn mang về, nhưng người ở đầu bên kia điện thoại lại đem địa chỉ giao thức ăn và số điện thoại di động trên hóa đơn đặt món nói ra không sai tí nào, cuối cùng, vẫn còn có chút không biết phải làm sao, "là anh đó, không sai đâu, là thức ăn do bạn trai của anh đặt, xuống đây đi."
kim taerae ngắt điện thoại, anh vẫn còn chưa đi ra tới ban công, park hanbin và lee jeonghyeon đã sốt ruột giúp anh đi xuống lầu nhận thức ăn.
"đây chắc chắn là thức ăn do người yêu trong bóng tối đặt mang về rồi."
lee jeonghyeon giả bộ ngây thơ "là ai vậy, ngay cả việc kim taerae nhà chúng ta không chịu đi mua đồ ăn với bọn mình nên chưa ăn cơm cũng biết."
park hanbin sờ sờ cánh tay của mình "người này sẽ không theo dõi chúng ta chứ, tớ cảm thấy nổi da gà rồi này."
nghe thấy lời này, kim taerae sững sờ mất mấy giây, trong đầu anh lại hiện ra một thân ảnh.
người biết anh chưa ăn cơm, ngoại trừ những hai thằng bạn trong phòng ký túc xá ra, thì chỉ có cậu thôi.
cho nên, là cậu sao?
đợi đến khi thức ăn được mang lên, lee jeonghyeon đã nhanh hơn một bước kiểm tra hóa đơn món ăn được đặt mang về, còn có canh sườn bò nóng hổi, bọn họ quay sang nhìn kim taerae cười đầy sâu xa.
anh bị bọn họ nhìn tới mức mù mịt đầu óc, trong lòng lại ẩn giấu một nỗi lo lắng, thấp thỏm, không yên, không thể chờ đợi được nữa mà đi xem hóa đơn mua thức ăn mang về.
cùng với cái hóa đơn takeaway giống như bình thường còn có một thứ khác, đó là một tờ giấy ghi chú.
"cơ thể của anh không được thoải mái, đợi sau khi ăn cơm xong còn phải uống thuốc, buổi chiều còn phải lên hội sinh viên, làm phiền giao món ăn nhanh một chút, cảm ơn."
sau đó, điện thoại của anh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Aléatoirecậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase