cổ tay anh giống như là bị cảm giác ấm áp từ việc nhẹ nhàng tiếp xúc đụng chạm ấy làm cho kích động, vừa chạm vào là rời ra ngay, nhanh đến mức bản thân kim taerae cũng có chút không phân biệt được loại cảm giác này, anh liền nghe thấy người ngồi bên cạnh thấp giọng cười một tiếng, "chạy làm cái gì chứ, tôi sẽ không đi mất đâu."
lời nói này khiến cho gương mặt vốn dĩ đang đỏ đỏ hồng hồng vì vận động của kim taerae lại tăng thêm một phần đỏ ửng như ứ máu, anh đã nỗ lực khống chế bản thân nhưng vẫn còn lại một chút thở dốc.
nói tóm lại, kim taerae có giấu diếm gì đi chăng nữa thì kum junhyeon đều biết tỏng.
vậy mà anh lại không nghĩ đến kum junhyeon vừa nhìn đã nhận ra anh chạy xuống lầu, không biết có phải là ảnh hưởng sau khi vận động hay không, nhịp tim anh đập nhanh đến nỗi giống như nó không còn là tim của anh vậy.
hoặc vẫn như mọi lần, vì anh đang ở với cậu nên nhịp tim đập nhanh như bao lần trước.
kim taerae có chút quẫn bách, anh gấp gáp mở miệng dời đi chủ đề nói chuyện, "cậu, tìm tôi có việc gì vậy?"
giọng nói vừa dứt, một cái túi chứa đồ liền được đặt vào trong lòng anh, kim taerae vẫn chưa cúi đầu xuống xem, giọng nói trầm thấp của kum junhyeon đi cùng với làn gió oi bức thổi vào trong tai của anh.
"bên trong là mấy viên thuốc cảm cúm, tôi mua từ đợt anh bị cảm nhưng chưa kịp đưa, cứ giữ đó đi khi nào bệnh thì có mà uống khỏi cần lết cái thay mệt mỏi mà đi mua."
"trong đó còn có hai lốc yakult, anh bảo anh thích, thuốc có đắng thì uống thuốc xong uống liền một chai cho hết."
cậu hạ thấp tầm mắt, trên gương mặt anh tuấn, đẹp đẽ cũng không có biểu cảm gì, giống như đang giải quyết việc chung, "xin lỗi vì xin số điện thoại khi chưa có sự cho phép của anh, tại tôi chỉ muốn đưa tận tay."
nghe thấy lời này, kim taerae không kiềm được mà lại thầm cảm thán một tiếng "cậu đừng tốt như vậy, tôi sợ tôi không chịu được" ở trong lòng, còn bận tâm, lo lắng vì anh sẽ nổi giận khi cậu có số điện thoại của anh.
nghĩ đến đây, anh ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt tươi cười nói, "cảm ơn nhé, junhyeon."
phải nói như thế nào đây, anh cười rất đẹp đã vậy bên má còn có chiếc má lúm rất mê người. chỉ cần nhìn thấy anh cười mọi mệt mỏi trong người cậu dường như tan biến.
nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của anh đang nắm chặt lấy chiếc túi, giống như nó là một món báu vật gì đó, tâm tình của kum junhyeon không hiểu làm sao lại trở nên rất vui vẻ, giọng nói ấm áp có phần lãnh đạm trước đây cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.
"không có gì."
kim taerae đang muốn mở miệng nói chuyện thì cổ tay đang đặt ở rìa của ghế đá liền bị người ta kéo lên.
cái người đang kéo anh là ai, không nói cũng rõ.
trên người kim taerae đang mặc một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài chiếc áo khoác trắng, kum junhyeon cũng chỉ nhẹ nhàng, hờ hững nắm lấy phần cổ tay áo to rộng của anh, cùng với đó, cậu mở lòng bàn tay ra, thứ đồ vật được đóng gói lành lạnh liền rơi vào trong lòng bàn tay anh.
"yakult vị dâu, thử xem tôi thấy người ta mới vừa nhập về không biết hợp khẩu vị anh không nên chỉ mua một chai."
cậu mở miệng, buông tay của anh ra, giống như nghĩ đến cái gì đó, trên vùng trán dãn ra, ẩn giấu một chút ý cười, giọng cậu ép xuống cực thấp, giống như giữa môi với răng còn lưu lại vị gì đó, rơi vào trong tim tràn đầy ngọt ngào.
"cái này, vị dâu tôi nghĩ sẽ ngọt, ngọt hơn cả vị nguyên bản."
"ngọt hơn luôn sao?"
lực chú ý của kim taerae toàn bộ bị câu nói này của cậu thu hút, anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đem chai yakult màu hồng đấy cất đi, vẻ mặt mang đến một chút khó hiểu, "cũng không hẳng tính là ngọt mà? có thể nó ngọt với cậu thôi."
kum junhyeon không trả lời, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, "khi nào cảm nhớ uống thuốc, nếu mà cảm thấy quá đắng, mới có thể uống một chai yakult, anh uống nhiều quá sẽ nghiện đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Randomcậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase