luyến

639 84 1
                                    

nhìn vào đôi mắt đen nhánh như mực kia, sâu không thấy đáy, quanh co như xoáy nước, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi liền sẽ bị hút sâu vào trong đó, nghĩ cũng không cần nghĩ, đôi môi căng mọng và đầy đặn khẽ khép mở.

"nghĩ đến cậu."

lời nói vừa dứt, trái tim anh liền đập nhanh cấp tốc, nhanh đến mức có chút không tưởng tượng nổi.

kim taerae hãy còn kinh ngạc khi mình vừa mới nói ra những suy nghĩ từ sâu trong lòng mình, sắc mặt anh trong chớp mắt đỏ ửng cả lên, anh ngay lập tức mở miệng giải thích.

"không phải, không phải là ý này đâu..." hiện tại anh đang quá căng thẳng, ánh mắt trong trẻo nhanh chóng lan ra vài phần hơi nước, giống như có chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim mình, lưu lại một mảnh ngứa ngáy.

"tôi là đang nghĩ tại sao lại qua đây đón tôi, tôi còn cho rằng sẽ phải đi đến chỗ nào đó để gặp nhau nữa."

lúc ở trong nhà ăn, junhyeon đã từng nói qua rằng sẽ đến đón anh, nhưng anh cho rằng cái chữ "đón" này, ý cậu là đón anh ở sân bóng rổ.

suy cho cùng thì khoảng cách từ dãy lầu giảng dạy của khoa tin học học đến sân bóng rổ cũng có chút xa.

kum junhyeon thấp giọng cười một tiếng, đến ngay cả đôi mắt đen nhánh như mực của cậu cũng tràn đầy ý cười vụn vặt, cũng không để ý đến cái gọi là "lỡ miệng" của kim taerae, cậu chỉ nhẹ nhàng nói.

"đi thôi."

kim taerae đích thực không hề khoác lác về khả năng lên rổ của mình.

cho dù junhyeon có lặp lại những lời hướng dẫn kỹ thuật hoặc là tự thân thị phạm như thế nào đi chăng nữa, sau khi thử tới mấy chục lần, kim taerae vẫn không ném được trái bóng nào vào rổ.

ôm lấy trái bóng rổ, taerae cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của junhyeon, thấy cậu vẫn không tức giận, sắc mặt vẫn có thể xem là bình thường, lúc này anh mới dám thử cất giọng lên thăm dò.

"nếu không thì, hôm nay luyện tập đến đây thôi?"

vừa nãy junhyeon thị phạm cho anh nhiều lần như vậy, nhưng anh chỉ nhìn rồi thưởng thức thân hình mạnh mẽ cường tráng cùng với những động tác lưu loát như mây bay nước chảy của cậu mà thôi, căn bản không hề học được một chút gì cả.

rõ ràng anh mới là người cần phải luyện tập, nhưng junhyeon lại là người chảy rất nhiều mồ hôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ rằng junhyeon sẽ nổi giận thật sự.

junhyeon mà dám nổi giận với taerae là toi tét mông junhyeon nhé!

junhyeon nghe thấy vậy liền chau mày, đại khái là cậu cũng không ngờ được rằng thân thể tứ chi của taerae lại cứng nhắc như vậy, giọng nói cậu có chút trầm "anh thử lại lần nữa đi."

junhyun đã nói muốn dạy anh, vậy nên cậu nhất định phải thực hiện cho được lời nói này.

kim taerae ngẩng đầu nhìn lên cái rổ bóng rổ phía trên đầu và từ từ siết chặt các ngón tay.

rất nhiều nam sinh giống anh đều có thể ném bóng vào rổ, tại sao anh lại ném không vào vậy chứ.

tất cả mọi chuyện, nếu như khi bắt đầu đã làm không tốt, vậy thì phải dùng tất cả mọi sức lực, luyện tập nhiều lần, thì nhất định sẽ làm tốt.

đây chính là thái độ mà trước đây anh dùng để giải quyết mọi việc.

nói cách khác, đối với môn thể dục, đối với môn bóng rổ, anh cũng giải quyết như vậy.

kim taerae nghĩ nghĩ, anh nhìn về phía junhyeon rồi đề nghị, "tôi cảm thấy nếu như để cho tôi cảm nhận được một chút cảm giác ném bóng vào rổ, vậy thì không biết lúc đó có khác đi hay không?"

có khi làm một việc, thường sẽ phải cần đến cái cảm giác thành công trong chớp mắt đó.

đó là sự khích lệ, cũng chính là mục tiêu để phấn đấu vào lần sau.

sau khi nghĩ về nó, kim taerae lại nản lòng.

độ cao của trái bóng khi anh ném, ngay cả cái rổ cũng không chạm đến được chứ đừng nói đến việc ném vào rổ.

quả thật là có chút suy nghĩ viển vông mà.

nhe thấy cách nghĩ này của anh, ánh mắt của junhyeon liền rơi vào trên người anh, rồi lại nhìn về phía cái rổ, giống như đang suy ngẫm cái gì đó.

taerae bị cậu nhìn đến có chút hoảng sợ, cảm giác giống như sắp phát sinh ra chuyện gì đó, nhịp tim anh lại đập một cách mãnh liệt.

sau một giây, anh thấy junhyeon nhấc tay lên, giữ lấy bờ vai mình.

kim taerae thuận theo lực đạo đó bị buộc phải xoay người lại.

đột nhiên, toàn bộ tầm nhìn được mở rộng.

cảm giác không trọng lượng đột ngột ập đến khiến anh vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó để cảm thấy an toàn.

đưa tay với xuống dưới, anh vô thức nắm được một cánh tay.

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ