hạ.

664 91 2
                                    

cậu nhẹ giọng gọi tên anh, giống như có gì đó không thể khắc chế được mà tuôn trào ra ngoài.

bởi vì giọng nói của junhyeon, taerae đột nhiên lấy lại tinh thần, anh vội vàng từ trong lồng ngực của junhyeon lùi ra ngoài, quay lại với khoảng cách an toàn.

"thật xin lỗi, thật xin lỗi junhyeon, không phải tôi cố ý ôm cậu đâu, chỉ là tôi quá kích động..."

màn đêm dày đặc, junhyeon hơi cúi đầu, ánh mắt cậu nhìn thấy rõ ràng taerae ngay thời khắc này đang vô cùng lo lắng và quẫn bách.

anh vội vàng giải thích, sợ rằng cậu sẽ trách cứ anh.

cảm giác dạt dào trong lồng ngực do cái ôm ấy mang lại cùng với sự ấm áp từ từ biến mất khi anh rời ra giờ đây lại trở thành một mảnh lạnh lẽo, cảm giác mất mát cũng từ đó mà trỗi dậy trong cậu.

junhyeon thu lại cảm xúc không nên có trên gương mặt mình, cậu nhìn anh rồi cười nhẹ, đưa tay sờ sờ đầu anh, lực đạo rất nhẹ, nhẹ như giọng nói của cậu lúc này.

"không sao, tôi hiểu loại cảm giác vui sướng muốn chia sẻ với người khác này mà."

chỉ vài ba câu đơn giản mà dường như đã dễ dàng hóa giải đi sự bối rối của anh, cậu đã xóa bỏ đi tất cả những ngượng ngùng sinh ra từ hành động không nên có của anh.

ở cùng với junhyeon quả thật là rất thoải mái, sự thoải mái đó anh không thể nào nói rõ ra được.

loại cảm giác thoải mái dễ chịu đó khiến người ta lưu luyến nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một chút đáng tiếc.

junhyeon không quan tâm đến hành động đó của anh.

bởi vì hành động của anh không gây ảnh hưởng gì đến cậu, hay bởi vì bản thân mình không quan trọng.

cổ họng anh khô khốc, thậm chí còn ẩn ẩn đau, taerae nói có chút khó khăn "vậy tôi đi luyện tập thêm một lúc nữa, nếu không thì cậu quay về trước đi?"

junhyeon chăm chú sâu xa nhìn anh, giống như là muốn tìm tòi nghiên cứu những suy nghĩ trong lòng anh, sau đó cậu lại rũ mắt xuống, bờ mi dài che đi những cảm xúc đang dâng trào.

"không sao, tôi đợi được."

junhyeon đã nói sẽ đợi anh, taerae tất nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt mình mà bảo cậu rời đi trước nữa, anh áp chế nhịp tim đang đập cực kỳ nhanh khi đối diện với cậu, cố gắng dùng âm lượng bình thường để nói chuyện với cậu.

"được, vậy tôi đi luyện tập đây."

chờ đến sau khi junhyeon gật đầu đồng ý, taerae mới ôm trái bóng chạy bước nhỏ đến dưới cây cột bóng rổ.

có lẽ là vì những lần luyện tập trước đã dốc hết sức lực, hoặc có lẽ là vì sự thân mật với junhyeon khi nãy đã làm tiêu hao hết sức lực của anh, kim taerae tiếp tục luyện tập ném bóng vào rổ thêm mười mấy lần nữa nhưng chẳng vào rổ thêm được trái nào.

anh cúi thấp đầu có chút thất vọng.

chẳng lẽ ba bước lên rổ thành công vừa nãy chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, là một phút oanh liệt thôi hay sao?

với tâm lý không chấp nhận thua cuộc, kim taerae ôm lấy trái bóng, hít sâu một hơi, anh sải bước vừa muốn ném bóng vào rổ liền bị người khác cản lại.

nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đột nhiên gần trong gang tấc, kim taerae có chút sững người trong nháy mắt.

"hôm nay luyện tập đến đây thôi, không cần phải mang lại cho bản thân áp lực quá lớn, hiểu không?" junhyeon chau mày, gương mặt cậu dịu dàng ấm áp "anh đã từng ném bóng vào rổ thành công rồi, vậy thì tất nhiên là sẽ thành công lần nữa, không cần phải hoài nghi năng lực của bản thân."

"nhưng mà..."

kim taerae khẽ động môi như còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng junhyeon đã đưa tay ra đón lấy trái bóng rổ mà anh đang ôm trong tay "luyện tập phải có điều độ thích hợp, luyện tập quá độ ngược lại còn tốt quá hóa dở đó."

trái bóng trong tay anh đã được những ngón tay đang đưa ra của cậu tùy ý xoay một vòng, dường như ngay lúc này mới là lúc cậu tháo xuống lớp mặt mạ nghiêm túc cẩn trọng và bình tĩnh của mình, lúc này mới có được năng
lượng và nhịp sống giống như các bạn đồng trang lứa.

junhyeon hạ mi mắt xuống nhìn sang taerae "đứng yên đây nhé, tôi đi trả bóng, anh đợi một chút."

nhìn thấy junhyeon đi về một phía khác của sân bóng, bóng dáng cậu bị ánh đèn đường kéo dài ra, cùng với đó là những tiếng ồn ào huyên náo truyền đến bên tai.

nói chung đều là những người quen thuộc thân thiết với junhyeon là gyuvin haruto và ai đó anh không biết, trêu chọc junhyeon có phải đang dạy người yếu chơi bóng rổ hay không?

cậu không nói gì, chỉ cười cho qua.

junhyeon nghĩ trong đầu "đang dạy người yêu chơi bóng đó làm sao?

nhưng cậu không biết trái tim taerae cũng theo đó mà run rẩy.

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ