"nghe junhyeon nhé, giao cho tôi, tin tưởng tôi, được chứ."
cậu vừa nói vừa nhấc đôi tay lên đặt trên bờ vai gầy của anh, sau đó liền đem người anh xoay lại mặt hướng về cửa lớn của ký túc xá.
sau lưng anh là hơi thở ngập tràn đến từ cơ thể cậu, bên tai là hơi thở hiu hiu ấm nóng từ môi cậu quét qua, giống như có điện chảy khắp một lượt hết toàn thân anh vậy, mang đến một trận tê dại tay chân.
kim taerae cái gì cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn những dẫn dắt, chỉ dẫn của kum junhyeon là còn lưu lại quanh quẩn trong đầu anh.
vị trí đứng của kum junhyeon và kim taerae khá xa, huống hồ chi kum junhyeon còn là đặc biệt cố ý dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, do đó đám đông nhìn thấy động tác xoay người sắp rời đi của kim taerae, cũng không biết hai người bọn họ đã nói cái gì.
mắt thấy kim taerae sắp đi vào ký túc xá, màn tỏ tình sắp phải kết thúc trong thất bại, kim minseok ngay lập tức có chút luống cuống, nôn nóng, cậu ta đi lên phía trước mấy bước muốn kéo kim taerae lại nhưng lại bị kum junhyeon kiên cường, cứng rắn ngăn cản lại.
"kum junhyeon" kim minseok thở gấp, trong lòng tràn đầy tức giận, "liên quan mẹ gì đến cậu, cậu cản tôi lại đây làm gì?"
trong đầu kum junhyeon dân lên dòng suy nghĩ "con mẹ nó muốn nhổ củ cải của ông đây đương nhiên là liên quan đến tôi rồi."
ánh mắt kum junhyeon từ trước đến nay luôn bình tĩnh cũng đã hơi kích động nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ không chút gợn sóng như trước đây, từ khuôn mặt đến cả giọng nói, đều lộ ra một tia lạnh nhạt.
"hiện tại đã là mười giờ tối rồi, anh bây giờ là đang làm rối loạn trật tự an ninh của trường học, trách nhiệm của hội sinh viên là duy trì và bảo vệ những lợi ích của trường học, tôi hoàn toàn có lý do để ngăn chặn anh, huống hồ chi"
kum junhyeon ngừng một chút, giọng nói trở nên nhẹ bẫng, giống như không thèm nói chuyện với kim minseok "anh ấy không thích anh."
sắc mặt của kim minseok một trận xanh tím "vậy thì sao?"
kum junhyeon liếc cậu ta một cái, đôi môi mỏng khẽ động, âm thanh rất thấp, sau đó đem cái loa trong tay ném vào trong ngực kim minseok rồi xoay người rời đi.
kim minseok nắm chặt cái loa, có chút căm phẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của kum junhyeon.
chỉ có cậu ta vừa nãy là nghe thấy kum junhyeon đã nói những gì.
trò hề.
kum junhyeon chế nhạo, mỉa mai cậu ta thành một trò hề cho thiên hạ.
về đến phòng ký túc xá, kim taerae nghe hanbin và jeonghyeon đưa ra cách nhìn nhận về việc làm tối hôm nay của kim minseok, trong lòng anh ngược lại không có phản ứng gì quá lớn.
"kim minseok tốt thì tốt nhưng mà không thể nào so được với đàn em kum junhyeon."
"chỉ nhìn vào việc làm rêu rao, huênh hoang của anh ta vào tối nay, anh ta không thích hợp với cậu đâu taerae." jeonghyeon vừa bỏ miếng cam vào miệng vừa nói.
"tớ không thích anh ta, việc làm của anh ta tối hôm nay thậm chí đến tớ còn cảm thấy rất phiền phức."
"nói ra thì đàn em junhyeon sẽ không phải là thật sự thích cậu chứ taerae" đáy mắt park hanbin tràn đầy trêu chọc "nếu không thì cậu ấy ngăn cản kim minseok tỏ tình làm gì."
"sao có thể." kim taerae mở miệng phản bác, "các cậu đừng có mà nói bậy."
anh vừa nói xong, điện thoại đang đặt trên bàn liền truyền đến âm thanh báo hiệu có tin nhắn mới.
nhịp tim của kim taerae nhảy lên, anh mở tin nhắn ra liền thấy tên của cậu.
"ngoại trừ làm người hướng dẫn chỉ đạo hùng biện tiếng anh, còn có gì nữa?"
kim taerae có chút hoài nghi gửi qua cho cậu một dấu chấm hỏi.
"cái tên đó ngoại trừ hướng dẫn chỉ đạo anh diễn thuyết, còn có quan hệ gì nữa?"
kim taerae đối với việc kum junhyeon biết anh và kim minseok bởi vì diễn thuyết tiếng anh mà quen biết nhau cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
vừa muốn trả lời lại một câu không có gì, anh nghĩ rồi lại nghĩ, những ngón tay thon dài trắng nõn nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.
"cậu ấy trước đây từng nói sẽ dạy tôi chơi bóng rổ."
môn thể dục của anh không phải là quá tốt, yêu cầu nhập môn bóng rổ chính là ba bước lên rổ, trùng hợp ngay lúc kim minseok đến tìm anh sửa chữa bản thảo diễn thuyết nhìn thấy anh đang luyện tập, liền thuận miệng nói rằng sẽ dạy cho anh.
nhưng mà kim taerae cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là khi kum junhyeon nhắc nhở, anh mới nhớ lại là có chuyện như vậy.
tin nhắn gửi đi rất lâu rồi, anh đã mở điện thoại lên mấy lần nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn của cậu.
không đợi được tin nhắn của cậu, trái tim vốn luôn không cao không thấp của anh giống như bị ai đó treo lên vậy.
kim taerae cầm lấy khăn lông đang muốn đi tắm thì tiếng tin báo tin nhắn điện thoại ding dong truyền tới.
hô hấp của anh bỗng dưng không thông, anh dường như có chút cấp bách không thể đợi được nữa cầm lấy điện thoại.
trên màn hình sớm đã hiện nhắc nhở có tin nhắn của ứng dụng giao tiếp xã hội.
người liên lạc rõ ràng là kum junhyeon.
"hùng biện gì đó, không hiểu tôi chỉ anh."
tiếp theo đó lại xuất hiện thêm một đoạn tin nhắn.
"bóng rổ của anh, cũng do tôi phụ trách."
kim taerae nhìn dòng tin nhắn chỉ biết nở một nụ cười, cái người này đang ghen à? sao lại ngốc ngốc đáng yêu vậy.
"hùng biện thì qua lâu rồi, còn bóng rổ thì cậu phải giữ lời hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Разноеcậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase