người gửi tin nhắn rõ ràng không ai khác ngoài cậu.
"đừng để bụng đói, ngoan một chút, ngoan ngoãn ăn cơm."
aaa tui muốn có anh người iu ấm áp dịu dàng cưng chiều tui giống kum junhyeon ಥ_ಥ
hôm nay là ngày có kết quả cho các sinh viên nộp đơn vào hội sinh viên. nộp vào bảy nhưng chỉ chọn ra bốn người. với cái tính sôi nổi nhiệt huyết của park hanbin thì đâu thể bỏ qua, liền kêu mọi người tối nay đi liên hoan.
"cả nhà yêu của park hanbin, tụi mình sẽ cùng nhau hợp tác lâu dài vì để gắn kết mọi người với nhau tối nay chúng ta đi ăn liên hoan chào đón thành viên mới nha, chầu này kim taerae khao!"
một
hai
ba
cái chai dô đầu park hanbin.
lee jeonghyeon một bên ôm bụng cười khặc khặc.
không cần nói cũng biết ai ném, cho chừa cái tội muốn đi ăn mà không có tiền!
kum junhyeon chả quan tâm đến cái vụ đi ăn là mấy, anh lấy điện thoại ra nhắn cho người nào đó.
"lát nữa anh có đi không?"
tin nhắn vừa gửi đến liền được trả lời ngay "tôi đi."
tối đó cả hội có 3 người trong ký túc xá của taerae, junhyeon rủ theo hai thằng kia rồi có hai người trong hội. bọn họ ăn xong cảm thấy còn quá sớm lee jeonghyeon rủ rê mọi người đi chơi escape room
mọi người đều đồng ý vì giờ về ký túc xá cũng chỉ dồn vô làm bài tập còn không thì lăn ra ngủ.
lee jeonghyeon và park hanbin đi chọn phòng.
nhân viên công tác dẫn bọn họ đến cửa phòng bí mật, luôn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai bên cách vách, trong lòng kim gyuvin bắt đầu hơi sợ.
cậu ta mạnh mẽ giữ vững thể diện, ra vẻ bình tĩnh: “hừ, kêu to làm gì, có phải đàn ông hay không đấy, lúc…lúc đó mấy bạn nữ đi sau tớ nhé, đừng đi lạc.”
trong tổng số bọn họ chỉ có 2 nữ sinh thôi, tất cả đều là đàn chị năm 2 chỉ có 3 người bọn họ là năm nhất.
kum junhyeon kéo kim taerae về phía sau mình, chỉ còn mỗi haruto, hết sức nể tình mà theo sát phía sau kim gyuvin.
lúc này vào căn phòng bí mật chỉ có tám người, một đàn chị khi nãy sợ quá nên không chơi nữa, chủ quán bên này giúp bọn họ tìm thêm một cậu bạn cao cao, gầy gầy, khi nãy kim gyuvin làm quen thì biết cậu nhóc này mới lớp 12 tên han yujin, như thế vừa đủ số người tối thiểu.
à ừm thì cái cậu han yujin này là em của chị chủ quán, tại thấy nhỏ học mệt quá chỉ kéo qua chơi chung. yujin cũng đồng ý tại vì của nhà trồng cậu đâu cần bỏ tiền.
bọn họ đeo bịt mắt, xếp thành hàng đi vào phòng bí mật. đi đầu là park hanbin đến một đàn chị rồi lee jeonghyeon, taerae đi với kum junhyeon sau cùng là haruto gyuvin và yujin.
sau khi vào, kim taerae có thể rõ ràng cảm nhận được ánh sáng xung quanh tối sầm lại.
lúc này, một giọng nam trầm thấp rõ ràng truyền đến —-
“các bạn là học sinh đến trấn damyang* đi tìm thực vật làm mẫu thí nghiệm, trời tối, các bạn lạc đường, chỉ có thể qua đêm ở một khu nhà bỏ hoang của trường học. sau khi các bạn bước vào trường, phát hiện bản thân không thể đi ra, các bạn bị nhốt ở trong trường tiểu học u ám kinh khủng này, đang đợi các bạn, là thứ gì đây…
*damyang: một thị trấn nằm ở phía nam hàn quốc.
lời nói đầu kết thúc, mọi người gỡ bịt mắt ra, bất ngờ phát hiện bản thân đang đứng trên hành lang tối đen như mực của trường học, xung quanh một mảnh mù mịt tối tăm, trên tường dán vài tờ báo tường bỏ đi và tập bằng khen ở bên cạnh.
“hoàn cảnh này giống thật thế huhu!” kim gyuvin quay đầu nói với haruto và yujin: “có tớ ở đây, sẽ không để cho cậu và em yujin gặp nguy hiểm đâu!”
nhưng vừa dứt lời, một vật gì đó bỗng nhiên lăn từ cuối hành lang lại.
kim gyuvin quá sợ hãi mà liên tục lùi về phía sau: “mẹ ơi! cái đồ chơi gì thế này!”
kim taerae cách vật đó gần nhất, lúc nó lăn tới cũng hoảng sợ, nhưng mà cũng coi như bình tĩnh.
anh nhìn rõ được vật thể không rõ ràng này là một quả bóng màu xám.
cuối hành lang đối diện, vẫn chôn ở trong bóng đêm như cũ, cái gì cũng không nhìn thấy.
kim gyuvin bị dọa không nhẹ, trốn sau lưng yujin, đầu vùi vào trên vai em ấy: “có quỷ à!”
han yujin dùng sức vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta, bất đắc dĩ nói: “xin thưa anh trai, là quả bóng, không có quỷ.”
thanh âm kim gyuvin cũng thay đổi: “không có quỷ thế sao nó… nó tự lăn đến được!”
han yujin giải thích: “chắc chắn phía trước có nhân viên công tác nằm vùng đóng vai npc mai phục, đừng sợ, chẳng phải anh muốn bảo vệ bọn em à.”
lúc này kim gyuvin mới ngẩng đầu lên, nhưng anh ta vẫn không dám nhìn quả bóng kia: “đúng đúng, anh phải bảo vệ các em, han yujin, em mau đứng sau lưng anh!”
kim taerae cũng bị dọa cho sợ hãi, nhìn tình hình, vẫn cảm thấy đàn em kum junhyeon trước mắt là bình tĩnh nhất, khá đáng tin, vì vậy anh tự giác di chuyển đến bên người cậu. anh không đi tìm hai thằng bạn kia vì chúng nó còn phải đi với đàn em nữ kia, nhưng anh không thích ở gần nữ sinh
kum junhyeon nhếch khóe miệng, hỏi: “sợ không?”
kim taerae không thành thật lắc đầu.
cậu biết tỏng là anh sợ nhưng chối thôi, khi nãy tay anh đặt lên vai cậu lúc bước vào cửa có chút rung lên.
kim gyuvin từ chap này đến chap sau hề lắm=))) tui thề là ảnh đúng tấu hài nhưng mà junrae cũn rất đáng iuuu xì poi zíu là chửn bị nắm tayyyy là anh taerae chủ động nắm tay em junhyeon nha:>
BẠN ĐANG ĐỌC
yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ
Randomcậu chuyện dựa trên trí trưởng tượng của tác giả warning: lowercase