"Đó không phải là ý chính, mà ý chính là tại sao cậu lại tránh né luyện tập cùng tôi?" Làm gì có ý chính hay ý phụ, chỉ có câu nào rất ngại khi nói và câu nào đỡ ngại khi nói hơn thôi, Kaiser mất tự nhiên sờ sờ mũi.
Ness nhìn nhìn quan sát hắn một hồi. Không khỏi nảy sinh suy nghĩ, hành động và lời nói của Kaiser hôm nay thật khó hiểu, dù không phải lúc nào cậu cũng hiểu hết được hắn nhưng hôm nay lại đặc biệt khó hiểu hơn những lần khác. Để ý thấy vẻ mặt Kaiser bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Ness suy nghĩ một chút, đáp lời hắn :
"Em không tránh né gì anh cả, Kaiser. Chỉ là em đã tự nhận thức được sự yếu kém của bản thân khi đứng bên cạnh anh, thật sự có chút dư thừa, em nên lùi về phía sau thôi." Nghe cậu nói vậy, hắn lặng thinh mất một lúc...
'Yếu kém về gì cơ?'
Hắn không thoải mái lắm trả lời cậu :"Nhưng tôi không hề nghĩ vậy." Đúng vậy, hắn chưa từng nghĩ cậu yếu kém, dù lúc mới gặp cậu có chút rụt rè nhưng dần dần điều đó cũng đã thay đổi, kĩ năng của Ness từ bao giờ lại bị đánh giá bằng hai chữ 'yếu kém' thế.
Hơn nữa...Dù lúc hắn tức giận gọi cậu là 'Con cờ' Hắn cũng không nghĩ sẽ nghi ngờ về khả năng của Ness.
'Con cờ' 'Con cờ' 'Con cờ cái quái quỷ gì' Kaiser không khỏi bực tức nghĩ nếu hôm đó hắn không vì quá tức giận mà nói ra câu đó thì làm gì có chuyện như hôm nay, bây giờ Kaiser ghét nhất chính là hai chữ này.
Ness không chú ý thấy vẻ mặt rối rắm của Kaiser, vì cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ sau câu nói đó của hắn.
'Anh ấy không nghĩ vậy...Nghĩa là không nghĩ mình yếu kém à? Hay không nghĩ mình dư thừa?' Cậu không có can đảm hỏi lại, mà cũng không cảm thấy việc hỏi lại đó quá cần thiết, vì dù có là gì đi nữa bây giờ đều không còn quan trọng nữa rồi, chấp niệm của cậu về việc người sát cánh bên Kaiser phải là bản thân đã vơi đi ít nhiều, cậu không dám chắc chắn là nó đã hết, nhưng có một điều cậu rõ ràng là nó không còn nồng cháy như lúc trước nữa.
"Đều không quan trọng nữa" Cậu không nhịn được lẩm bẩm, Kaiser như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ trách móc bản thân, hắn không nghe rõ lời cậu nói lắm, không chắc chắn hỏi lại :
"Gì cơ?" Thấy được ban nãy hắn lơ đãng, Ness lặp lại lần nữa, lần này thì hắn có thể nghe được rõ ràng.
Ness dùng giọng điệu nhẹ tênh nói với hắn : "Em nói tất cả đều không còn quan trọng nữa"
Kaiser không nói được gì hồi lâu, trong đầu hắn đột nhiên có một suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy đó là điều không nên xảy ra...
'Cậu ấy muốn dứt ra khỏi mình à' Câu này hắn không chỉ suy nghĩ trong đầu mà còn thật sự thốt ra khỏi miệng :
"Chẳng lẽ cậu định dứt ra khỏi tôi à...Ness..." Nói tới chữ cuối hắn thu nhỏ thanh âm đến mức gần như chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy, Ness không nghe được từ cuối đó là gì, nhưng mấy chữ đầu thì nghe rất rõ. Lần này cậu không mất nhiều thời gian để suy nghĩ đáp lại lời hắn, hơi dời mắt đi một chút, không vòng vo nữa, cậu nói thẳng :
"Đúng vậy, em cảm thấy để cả hai có cơ hội phát triển các kĩ năng toàn diện hơn, chúng ta nên tách nhau ra thay vì bám dính lấy nhau như trước, à không...Không phải là bám dính nhau mà đúng hơn là em bám dính anh mới phải, không có em bên cạnh anh vẫn có thể toả sáng theo cách của riêng mình, còn em cũng sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để có thể phát huy các kĩ năng lợi thế của mình ở mức tối đa nhất. Vậy nên tóm lại là, đã đến lúc chúng ta nên tách ra rồi, Kaiser"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi
ФанфикViết về Kaiser, viết về Ness, là về KaiNess. Hmm...ooc. Tình yêu là chính, còn lại là phụ.