Chương 38

1.8K 224 33
                                    

Cho đến mấy ngày sau thì tin tức đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Ness cũng chưa có dấu hiệu gì là lấy lại được tinh thần, Kaiser tưởng chừng như bản thân sắp phát điên tới nơi. Hắn quyết định hôm nay bản thân sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ness, không thể cứ để cậu vất va vất vưởng như thế này mãi được. Không biết là cậu có mệt mỏi hay không, nhưng dù không muốn thì hắn vẫn phải thừa nhận là hắn có chút mệt mỏi rồi đấy...

Ban đầu Kaiser chỉ nghĩ nếu Ness không làm thì cứ im lặng dư luận không lâu sau sẽ quên, nhưng những bài báo cứ liên tục liên tục được đăng tải khiến cho Kaiser cũng có chút không nhịn được lung lay suy nghĩ...

'Ness đã khăng khăng là em ấy không làm rồi mà sao báo chí các trang vẫn chưa dừng lại nữa, hay là...Em ấy đã thật sự đẩy ngã người phóng viên đó vì lại gần mình nhưng không dám nhận...' Hắn muốn phủ phui đi suy nghĩ đó nhưng rồi cũng không thể thành công làm vậy, nó đã đeo bám tâm trí Kaiser cho tới khi hắn nói chuyện với Ness.

Hôm nay Kaiser rời đi chỗ luyện tập sớm để có nhiều thời gian hơn trò chuyện với cậu, khi hắn về tới phòng thì thấy Ness đang coi các trận đấu ngoại hạng, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ là cậu đang xem rất chăm chú, nhưng Kaiser biết, là Ness lại đang ngẩn người rồi. Mấy ngày nay cậu thường xuyên như vậy, cứ bật đại một trận đấu nào đó rồi dán mắt vào đó mà ngồi ngẩn ngơ thừ người ra.

Kaiser đi vào nhà tắm trước, đợi khi tắm xong sẽ nói chuyện với cậu. Ness nãy giờ vẫn còn chưa nhận ra là Kaiser đã về phòng rồi, tới khi có tiếng nước từ trong nhà tắm truyền ra cậu mới giật mình định thần lại. Qua một lúc, tiếng nước dừng, cửa nhà tắm mở, Kaiser bước ra khỏi nhà tắm đi đến ghế ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn Ness vẫy vẫy khăn một cái, Ness hiểu ý đi tới cầm khăn lau sơ tóc cho hắn, xong rồi mới lấy máy sấy khô.

Sau khi cậu dẹp máy sấy, Kaiser chỉ chỉ ghế ý bảo cậu ngồi xuống, Ness cũng nghe lời mà ngồi xuống. Biết hắn có chuyện muốn nói, cậu chăm chú nhìn Kaiser chờ đợi...

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng thì Kaiser cũng chịu mở miệng, nãy giờ hắn đang cố tìm từ ngữ nào dễ nghe nhất có thể để nói với cậu :

"Ness à, để chuyện này dừng lại...Em có nghĩ là nên hạ mình một chút đi xin lỗi người phóng viên kia không" Kaiser nói xong, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác, hắn thật sự có chút không dám nhìn ánh mắt Ness dành cho mình lúc này.

Thật vậy, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ cũng không nỡ nhìn vào Ness ngay lúc này, gương mặt cậu hiện rõ sự bàng hoàng hoảng hốt và kinh ngạc, hai mắt trợn to không dám tin, trong mắt Ness như chứa đầy những sự vụn vỡ khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

Đáy lòng Ness cũng đang chấn động không thua kém gì bên ngoài, cậu cảm giác tai mình như ù đi, ngực thì như vừa bị ai đó đập cho một cái thật mạnh khiến cậu hít thở không thông.

'Kaiser kêu mình đi xin lỗi...Nghĩa là đến anh ấy cũng không tin mình...Anh ấy cũng không tin tưởng mình...KHÔNG TIN TƯỞNG MÌNH..." Trong đầu Ness như có tiếng vang từ từ vọng lại ngày một lớn.

'Tai mình...Đau quá đi...Cả lòng mình cũng vậy nữa...' Bên trong linh hồn Ness hiện tại như một con búp bê bằng giấy bị cát đá vùi dập không thương tiếc, khiến cậu không tự chủ được mà vươn tay ra tự ôm lấy mình, muốn tự tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân để dịu bớt cơn đau đang kéo đến ngày một cao như thủy triều này.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ