Chương 5

4.2K 480 37
                                    

Kaiser vừa trở về từ nhà ăn, vì hắn xuống muộn nhất nên nhà ăn chỉ có mình hắn.

'Chẳng còn tên nào lải nhải đỡ đau đầu đi biết bao nhiêu' Hắn cứ thong thả ăn uống như vậy mà không hay biết rằng có một người đã đứng trước cửa phòng mình đợi bao lâu.

Trước khi bước vào phòng, Kaiser khẽ liếc mắt về hướng phòng của Ness một chút, chỉ như một thoáng ngắn ngủi qua đi rồi hắn thu hồi tầm mắt, đi nhanh vào phòng mình.

'Mình còn nghĩ đến tên vô lương tâm tự ái cao đó làm gì chứ' Hắn 'chậc' một tiếng, nhắc nhở bản thân không cần quan tâm đến tên phù thủy ngu ngốc kia nữa, cho dù không có cậu ta bản thân hắn vẫn có thể toả sáng, bởi vì hắn là Kaiser, là hoàng đế đó.

Còn trong căn phòng của Ness, vẫn như hôm qua, nơi đây tối đen như mực, Ness nằm trên giường mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, hôm nay cậu rõ ràng không uống bia, nhưng đầu óc lại cứ ngổn ngang những suy nghĩ...

'Liệu đây có phải là hồi kết rồi không, mối quan hệ không rõ ràng này, mối tình đơn phương chưa một lần chớm nở của mình' Ness không ngăn được dòng suy nghĩ, cũng không cách nào ngăn được giọt nước mắt tuôn rơi.

Buổi sáng hôm sau khi Ness xuống tới nhà ăn, Kaiser cũng đã ở đó, nhưng hôm nay hắn không ngồi một mình nữa mà đang đứng nói chuyện với những người bên cạnh, có vẻ như Kaiser đã ăn xong rồi, và hiển nhiên những người hắn đang nói chuyện đều là những gương mặt quen thuộc mà Ness biết cả, Isagi Yoichi, Bachira Meguru và người còn lại là Chigiri Hyoma trên tay họ còn cầm phần cơm của bản thân nữa kìa.

Kaiser có vẻ đang nói chuyện trêu đùa với họ, có lẽ là hắn lại nói những lời không được dễ nghe lắm với họ rồi, nhìn ba người kia sắc mặt không được tốt cho lắm. Phân vân mất một lúc, Ness bước tới cất tiếng chào với mọi người :

"Chào buổi sáng, mọi người" Vẫn là nụ cười và giọng nói thân thiện quen thuộc, Ness nói xong mắt lướt quanh tất cả mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kaiser. Kaiser thì cứ dửng dưng như đang nhìn quanh đâu đó, dẫu biết ánh mắt cậu đang dừng trên người mình nhưng hắn vẫn nhất quyết không nhìn cậu, không chịu chạm mắt với cậu.

Có vẻ như nhận thấy được bầu không khí giữa Ness và Kaiser đang không ổn, Isagi cũng nhanh chóng nói lời chào và ra hiệu với hai người bạn của mình nên đi thôi.

"Xin chào, vậy bọn tôi xin phép đi trước nhé" Isagi lên tiếng chào Ness và bày tỏ ý muốn rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Kaiser như để đáp trả lại những lời trêu ngươi ban nãy của hắn, ba người nhanh chóng tách ra để tìm bàn ngồi xuống, giờ thì ở đây chỉ còn lại Kaiser và Ness.

"Hôm qua em đã đến phòng tìm anh, Kaiser, nhưng em không gọi được anh, em đã định mở cửa đi vào nhưng cửa phòng lại bị khoá" Ness quyết định mở lời trước, bởi vì nếu cậu không mở lời thì chắc chắn Kaiser cũng sẽ như vậy.

Kaiser có hơi giật mình, hắn suy nghĩ một chút, gọi không được, cửa bị khoá vậy chắc cậu ta đã đến tìm mình vào lúc mình đi xuống nhà ăn, nghĩ đến tính cách của người này chắc hẳn đã đứng trước phòng mình chờ đợi mình mở cửa, lại nghĩ đến hình ảnh bản thân thong thả ăn uống trong khi người này còn đứng trước cửa phòng đợi mình, hắn hơi không thoải mái, hắng giọng trả lời lại cậu :

"Hôm qua tôi ngủ hơi sớm, cậu có việc gì quan trọng không?" Miệng thì ngại nói thật là vậy nhưng cũng có chút oán trách cậu tại sao lại không ráng đợi thêm một chút, chỉ chút nữa thôi là tôi về rồi.

Bên kia Kaiser chìm vào dòng suy nghĩ của riêng hắn thì bên đây Ness cũng có suy tư của riêng mình.

'Ngủ sớm à, nhưng anh ấy đã ngủ sớm bao giờ đâu, hôm qua còn sớm như vậy nữa, chỉ tầm giờ mình sấy tóc cho anh ấy xong thôi' Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không vạch trần lời nói dối của hắn, cậu nhẹ giọng đáp lại :

"Vậy à, em cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn qua sấy tóc và trò chuyện với anh thôi" Ness muốn nói là mình qua để nhận lỗi, nhưng cậu thật sự không biết là bản thân đã phạm phải lỗi gì với Kaiser nữa, suy đi nghĩ lại thì chỉ còn lý do này để cậu có thể đến tìm hắn thôi.

Nghe Ness nói vậy, không hiểu sao Kaiser có chút bực bội, cậu ta xem phòng mình là khách sạn à mà muốn ghé thì ghé muốn đi thì đi, hôm nào thích thì qua không thích thì không qua, hắn bắt đầu tỏ thái độ lạnh lùng và hằn học :

"Cậu rảnh rỗi lắm à, tìm tôi sấy tóc và trò chuyện? Bộ tôi không có tay sao mà không có cậu là sấy tóc không được, cậu nghĩ tôi rảnh rang như cậu à mà tìm đến để trò chuyện" Giọng hắn đầy bực dọc và đay nghiến, giống như cơn tức giận vẫn chưa nguôi hết, hắn bồi thêm một câu nữa, thành công triệt để làm cho Ness đứng lặng thinh giữa sự bàng hoàng và hoảng hốt :

"Đừng nói với tôi là cậu nghĩ tôi và cậu ngang hàng nhau đấy nhé, tỉnh lại đi Ness, tôi là hoàng đế, cậu chỉ là con cờ dưới chân tôi thôi, cậu chàng phù thủy ngu ngốc ạ" Kaiser nói rồi hướng về phía cửa một đường đi thẳng, để lại cho Ness một bóng lưng lạnh lùng, không nhìn lại cậu phía sau nữa, Ness nhìn theo bóng lưng người kia ngày càng đi xa mình, cảm giác như cho dù là băng ở bắc cực đi chăng nữa cũng không lạnh lẽo bằng trái tim cậu ngay lúc này.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ