Chương 39

1.7K 203 8
                                    

Kaiser không chắc chắn lắm, hoảng hốt muốn hỏi lại Ness, hắn lắp bắp mấy lần, lời lên đến môi rồi lại nuốt ngược trở xuống mấy lần mới hỏi được câu đó ra khỏi miệng một cách không quá xiêu vẹo :

"Ý em là...Em muốn chia tay với tôi sao?" Hắn không thể nhìn rõ trong mắt cậu hiện tại như thế nào vì đôi mắt to tròn vẫn bị hơi nước lấp phủ. Ness dời mắt đi từ chối nhìn hắn, trên mặt cậu không có biểu tình gì mà nói :

"Trước khi trả lời câu hỏi đó, em còn có điều muốn nói với anh. Anh nói vì muốn tốt cho em nên mới kêu em đi xin lỗi về việc đó dù mình không làm..." Nói tới đây cậu phải dừng lại hít sâu một hơi mới có thể tiếp tục...

"Em rất cảm ơn anh...Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không cần, em sẽ không xin lỗi vì em không có lỗi gì cả. Và, đối với lời anh nói rằng anh mệt mỏi, có lẽ không thể chịu đựng được nữa, thì em cũng muốn nói là anh không cần phải chịu đựng nữa. Mấy ngày qua em sống vật vờ như phế vật đều là nhờ anh chăm sóc quan tâm, em lần nữa cảm ơn anh..." Nói tới đây cậu cuối đầu xuống thấp để bày tỏ rõ sự biết ơn đối với hắn, cậu cứ giữ tư thế cuối đầu như vậy mà nói tiếp :

"Và điều cuối cùng, cũng như để trả lời câu hỏi trên của anh thì...Đúng vậy, em muốn chia tay. Anh đã thay đổi, không còn là Kaiser mà em biết nữa. Em cũng thay đổi, cũng không còn là Alexis Ness chấp mê bất ngộ dù có chuyện gì xảy ra cũng tự che mắt mình lại như trước kia nữa" Dường như không thể khống chế nổi luồng cảm xúc đang mải dâng trào lên, giọng Ness bắt đầu nghẹn ngào...

"Có lẽ là chúng ta thật sự yêu nhau, nhưng là yêu đối phương ở quá khứ. Chứ như thế này thì đó không gọi là tình yêu đâu, Kaiser à" Kaiser bị biểu hiện phân rõ giới hạn của cậu chọc tức đến bật cười :

"Alexis Ness, em có biết là hiện tại bản thân đang nói gì không đấy? Em muốn chia tay với tôi sao? Ness mà muốn chia tay với tôi sao?" Ness nhìn bộ dạng cười không ra cười, giận không ra giận của hắn, cậu cũng không có biểu tình gì, đợi hắn nói tiếp. Kaiser cười không nổi, vậy nên hắn không cười nữa, dùng giọng điệu lạnh như băng nói với cậu :

"Được thôi, nếu em đã muốn như vậy...Thì chúng ta chia tay. Nhưng nhớ cho kĩ, chia tay rồi thì sau này là hết đấy, không liên quan gì tới nhau nữa" Ness nghe hắn nói xong, cậu có chút khó khăn gật đầu, nhấc từng bước chân như nặng nghìn cân từ từ rời khỏi phòng Kaiser. Khi cánh cửa đó đóng lại, cả hai đều không khống chế nổi sức lực mà khuỵu chân ngồi bệt xuống.

Kaiser nhìn bóng lưng Ness biến mất sau khi cánh cửa đóng lại, hắn ngồi thụp xuống đất như mất hết sinh khí. Mắt hắn cay cay, nhưng không có nước mắt rơi xuống, Kaiser nghĩ chắc là do lúc nãy mở mắt lâu quá nên mới cay thôi, sao hắn có thể muốn khóc vì Ness được chứ...Đúng vậy, sao có thể được chứ...

Kaiser không khóc, nhưng Ness thì khóc thật rồi, vốn dĩ nước mắt trong mắt cậu còn chưa khô hết, giờ lại lần nữa chảy ra, cậu không lau đi vì biết dù có lau thì vẫn sẽ chảy xuống tiếp. Ness thất thểu tiến về phía phòng mình, vừa đi vừa nhịn không được nghĩ :

'Cuối cùng cũng vẫn đi đến bước đường này...Giữa mình và Kaiser lẽ nào thật sự không tồn tại thứ gọi là duyên phận sao...'

Hai người họ với hai dòng suy nghĩ, hai nỗi đau, nhưng có cùng một nguyên do gây nên.

Đêm nay là một đêm dài với cả hai, ngày hôm sau Kaiser không đến chỗ luyện tập, hắn xuống nhà ăn cũng muộn, vào lúc chẳng còn ai nữa thì Kaiser mới bắt đầu xuống ăn sáng. Vì hắn nghĩ rằng hôm nay mình không lấy cơm cho Ness thì có lẽ cậu sẽ xuống nhà ăn nên mới xuống muộn để tránh chạm mặt cậu. Thú thật thì bây giờ Kaiser vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Ness khi mối quan hệ của cả hai vừa thay đổi.

Kaiser có lẽ đã lo lắng quá nhiều rồi, vì Ness hiện tại đã không còn ở Blue Lock nữa, cậu đã mua vé máy bay âm thầm quay về Đức vào tối hôm qua sau một hồi lâu suy nghĩ trước khi đồng ý với Ego rằng sẽ trở lại khi truyền thông êm xuống. Trong Blue Lock vẫn chưa ai hay biết chuyện này.

Kaiser chỉ nghỉ đúng một ngày hôm đó, qua ngày hôm sau hắn trở lại luyện tập như bình thường, Kaiser làm lơ đi như không phát hiện những ánh mắt kỳ lạ khi nhìn thấy hắn ngồi một mình ở nhà ăn, hắn hiện tại không có tâm tư gì để đi quan tâm suy nghĩ của người khác.

'Lo cho mình còn chưa xong thì lấy hơi sức đâu lo lắng người khác nghĩ gì về mình chứ' Kaiser thầm than nhẹ trong lòng một tiếng.

Hắn vẫn xuống nhà ăn, vẫn đến chỗ luyện tập, chỉ là giờ giấc có chút thay đổi so với trước thôi, cũng như bây giờ hắn sẽ xuống nhà ăn trễ hơn nhưng cũng cố gắng ăn thật nhanh để kịp giờ tập luyện. Kaiser cảm thấy bản thân giống như một thằng đần đang cố trốn tránh một cách ngu ngốc. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, trái tim hắn có lẽ sẽ nhói đau lên nếu hắn nhìn vào Ness hiện tại...Ness khi đã không còn là của Kaiser hắn nữa.

Mấy ngày tiếp theo của Kaiser cũng trôi qua trong vô định như vậy, hắn không có tinh thần để làm gì hết, ăn không ngon, luyện tập không có sức sống, đêm đến thì suy nghĩ đến suýt ngủ cũng không yên. Hắn cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi. Hắn nhớ Ness...Nhớ cậu đến sắp phát điên rồi.

Hắn nghĩ 'Sau khi chuyện này lắng xuống và khi Ness đã nguôi giận mình phải đi xin lỗi em ấy vì cái tát và cuộc nói chuyện kích động hôm đó, chúng mình không thể chia tay như vậy được'

Kaiser thừa nhận, là hắn hối hận rồi, hắn không nên đồng ý lời nói chia tay đó của Ness trong lúc tức giận không bình tĩnh như vậy, hắn sao lại...Sao lại muốn chia tay với Ness được cơ chứ...

"Mày điên rồi sao, Michael Kaiser..." Kaiser không tự chủ được thầm xỉ vả chính mình.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ