Chương 41

1.9K 224 32
                                    

Bài báo và các bài viết tranh chấp của hai người kia nhận được nhiều sự quan tâm và thảo luận như vậy, thậm chí lượt tương tác và chia sẽ ở bài báo đăng kèm với hình ảnh kia còn thuộc vào con số khủng nữa thì làm sao trong Blue Lock lại không có biến động gì được. Sau khi bài báo được đăng tải lên ít phút thì tất cả mọi người đều đã đọc thấy và biết được sự thật rồi, bao gồm cả Kaiser...Biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tiếp ập đến trong đầu Kaiser.

'Mình đã không hoàn toàn tin tưởng vào em ấy, mình đã bị lung lay, mình còn vì tức giận mà tát và muốn rời bỏ em ấy nữa...' Kaiser vừa suy nghĩ vừa có ý muốn thôi thúc tự tác động vật lý vào mặt mình, đầu hắn lại bắt đầu nhói đau. Nhưng những ý nghĩ và hối tiếc vô hạn vẫn không có ý định buông tha cho hắn, chúng cứ ập đến liên tục làm Kaiser có cảm giác như ai đó đang dùng búa đập mạnh vào đầu bắt hắn tỉnh táo lại để nhận lấy thống khổ mà bản thân hắn xứng đáng phải nhận...

'Ness nói không sai, mình đã thay đổi...Kaiser của Ness đã thay đổi rồi. Mình không còn là người đặt toàn bộ niềm tin vào em để tiếp cho em thêm động lực nữa. Vậy cho nên, Ness mới không cần mình nữa...' Đáy lòng Kaiser ngập tràn chua chát.

Hắn đã đọc bài báo đó rất nhiều lần, đã nhìn đi nhìn lại hai tấm ảnh đó rất lâu, nhìn đến nổi khi hai mắt bắt đầu cay xè đi hắn mới nhận thức được mình đã ngồi thừ ra bao lâu. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi phục hồi lại tinh thần là :

"Ness...Đi tìm Ness...Phải đi tìm Ness để nói chuyện với em ấy...Phải xin lỗi em ấy...Xin em ấy tha thứ..."

Nhưng Kaiser không tìm được Ness, hắn đã đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, đã gõ cửa rất nhiều lần, cho đến khi định mở cửa đi vào mới phát hiện cửa phòng Ness bị khoá rồi.

Kaiser bàng hoàng, lúc nãy hắn vừa ở nhà ăn về, cậu không có ở đó, cũng không ở trong phòng. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Kaiser, hắn không muốn nghĩ đến nó, không muốn nó là thật chút nào, nhưng hiện thực nào cho phép hắn quyền quyết định là có tiếp nhận hay không...

'Ness, không lẽ em ấy đã trở về Đức rồi...'

Kaiser hoảng hốt quay về phòng lấy điện thoại gọi cho Ness, nhưng hắn không gọi được, gọi đi gọi lại mấy lần cũng đều không kết nối được. Kaiser ngây người, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa...

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Kaiser hơi nhúc nhích ngón tay một chút, tay hắn cầm chặt điện thoại nãy giờ tới tê cứng lại rồi, khó khăn đứng dậy nhích từng bước chân một cách khó nhọc. Hắn muốn đi tìm Ego, bởi vì Ego chắc chắn sẽ biết tin tức gì đó về Ness, Kaiser thật sự đang vô cùng hi vọng như vậy.

Nhưng đến cả Ego cũng không thể cho hắn câu trả lời chắc chắn, chỉ nói là Ness đã đồng ý sẽ trở lại khi mọi việc lắng xuống, bây giờ sự việc đã được phơi bày tường tận thì chắc cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi.

'Sớm thôi...Là bao lâu cơ chứ? Tôi đã rất lâu không được thấy em ấy rồi. Tôi nhớ em ấy...Nhớ đến sắp phát điên mất' Kaiser có ý muốn hét lên, muốn bức hỏi tại sao lại để em ấy về Đức khi chưa có gì chắc chắn như vậy. Nhưng rồi hắn lại nhận ra là chính bản thân hắn cũng đã từng bị lung lay suy nghĩ khi tin tưởng Ness, vậy thì những người này...Những người xa lạ với cậu sao có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào cậu được chứ. Hiện tại muốn trách cũng chỉ có thể trách Kaiser hắn vì đã đập tan sự kiên định của mình với Ness, và khiến cậu đứng bên bờ vực gục ngã phải chạy về Đức để tự chữa lành lấy vết thương lòng thôi.

Tất cả mọi thứ giống như lời cảnh tỉnh đang muốn trừng phạt Kaiser về sự ngu ngốc của hắn. Kaiser ủ rũ quay về phòng, lại cố chấp gọi điện thoại cho Ness thêm vài lần nữa, tới khi điện thoại hết pin hắn mới chịu dừng lại.

Hắn bắt đầu ngẫm lại từng biểu cảm, cử chỉ của cậu vào hôm đó, từng ánh mắt, lời nói đau thương của cậu như ngọn gai nhọn xoắn sâu vào trong lòng Kaiser, khiến hắn đau muốn nghẹt thở. Lại nhớ đến cái tát hôm đó mình đã ra tay đánh Ness, Kaiser không nhịn được đưa tay lên tát vào mặt bản thân, hết lần này đến lần khác hắn đều dùng hết sức lực, cho đến khi hai má bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ lên in hằn cả bàn tay, trên mặt đau nhói như có thể nhỏ ra máu hắn mới chịu dừng tay lại.

Kaiser ngồi bệt dưới sàn nhà, nghẹn ngào tiếng có tiếng không nói câu xin lỗi rất nhiều lần, tất nhiên là không có ai đáp lại lời hối lỗi muộn màng này của hắn vì trong phòng này vốn chỉ có mình Kaiser. Và cũng bởi vì người mà hắn muốn nói xin lỗi, muốn nói lời yêu cậu đã bị hắn làm cho tổn thương chồng chất mà quay về Đức rồi.

"Ness...Em mau quay lại đi mà..." Qua một lúc lâu, giống như sinh khí đều đã cạn, Kaiser mới nhỏ giọng nỉ non tên Ness, đáy lòng tràn ngập đau khổ và ân hận. Rõ ràng là hắn đã từng nói với lòng là sẽ yêu thương cậu thật nhiều, sẽ cố gắng để có thể hoà hợp với cậu. Không để cậu phải nhún nhường nhẫn nhịn mình như trước nữa, nhưng rốt cuộc thì bản thân hắn đã làm gì vậy chứ...

"Kaiser...Mày đã làm gì vậy chứ..." Hắn cứ tự ân hận rồi trách móc bản thân như vậy, mấy ngày liền không đến chỗ luyện tập, chỉ ra khỏi phòng khi đã quá giờ ăn và bắt đầu ăn vào lúc mọi người đã rời đi hết. Xong rồi thì lại quay trở về phòng, trôi qua những ngày mà đối với hắn dài đằng đẵng, từ từ gặm nhấm nỗi đau một mình, khiến cho cõi lòng như dần mòn đi rồi mục rữa không khác gì xác sống.

______________________________________

Trong lúc Kaiser đang ngày một chìm sâu vào trong sự đau khổ và ân hận của riêng bản thân hắn, thì Ness cũng vừa mới đọc được tin tức và bài báo đó, cậu tắt điện thoại mấy ngày, suýt chút nữa là đã quên luôn sự tồn tại của nó.

"Hình như là cũng cả tuần hoặc hơn rồi nhỉ" Ness tự đếm số ngày trong lòng rồi lẩm nhẩm, cậu mở máy lên, còn chưa kịp làm gì đã có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ tài khoản mạng xã hội nhảy vào liên tục, khiến cho điện thoại Ness vừa lên nguồn là đứng máy luôn.

Cậu nghệch ra, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì mà vào trang tin tức thể thao. Qua một hồi lâu không có động tĩnh tiếp theo, Ness thở dài một tiếng, không nghe ra vui giận, cậu chỉ đơn giản là thở dài vì không biết nên bày ra biểu hiện gì khác thôi.

Ness từ từ kiểm tra lại điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi đa số đều là từ 2 nguồn, đầu tiên và cũng nhiều nhất là của Kaiser, hắn nhắn tin nói xin lỗi và muốn nói chuyện với cậu, kêu cậu khi nào thấy tin nhắn thì gọi lại cho hắn, Ness lại thở dài thêm lần nữa. Tiếp tục kiểm tra điện thoại, nguồn còn lại là từ Blue Lock, tin nhắn nói rằng họ có ý muốn "'Mời"' cậu quay trở lại.

Ness không trả lời tin nhắn nào, cậu sẽ nhắn lại Blue Lock khi chắc chắn về thời điểm bay. Còn Kaiser, thì Ness thấy có chút không cần thiết, vì họ dường như cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa...

______________________________________
P/s : Giờ thì Kaiser đã thành Kaisuy. 😶

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ