Sau khi thời gian luyện tập kết thúc thì Ness là người rời đi trước, cậu muốn đến phòng mình ở Blue Lock để lấy vài món vật dụng cá nhân, Kaiser nhìn Ness rời đi, cảm thấy không còn lý do gì để mình nán lại đây nữa nên cũng rời đi theo cậu. Hắn nhìn Ness đi về phía phòng cậu bên kia, phân vân một lúc, cuối cùng quyết định sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi tìm cậu nói chuyện. Nghĩ vậy, Kaiser về phòng mình.
Ness thu dọn xong đồ mà mình cần cho vào trong một cái balo, sau đó mang balo rời khỏi trụ sở Blue Lock. Lúc đi ngang qua phòng Kaiser cậu khẽ nhìn cửa phòng hắn một chút, lắc lắc đầu muốn xua đi những hồi ức đã từng trôi qua ở đây đang dần ùa về trong suy nghĩ, nhưng cho tới khi bước chân cậu rời khỏi thì ý nghĩ đó vẫn không cách nào xua tan đi được, nó vẫn bám sâu trong lòng và trong đầu Ness.
Kaiser sau khi tắm rửa xong thì soạn sẵn trong đầu những gì bản thân cho là cần nói với Ness. Hắn bước ra khỏi nhà tắm, tay đang cầm khăn lau tóc, hắn vò vò mái tóc ướt của mình đứng im một chút, sau đó dường như vừa nhớ ra điều gì mà bỏ khăn xuống, lấy máy bắt đầu sấy tóc.
Ban nãy hồi ức khi Ness dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở hắn nên sấy tóc đột nhiên chợt vụt qua đầu Kaiser, hắn biết là tới hiện tại mới nghe lời cậu nói thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng từ nay về sau Kaiser muốn bản thân phải nghe và tôn trọng lời nói của Ness. Kaiser bỗng nhiên rất đau lòng mà nhớ tới câu nói cuối cùng của cậu vào lúc hai người chia tay...
""Có lẽ là chúng ta thật sự yêu nhau, nhưng là yêu đối phương ở quá khứ. Chứ như thế này thì đó không gọi là tình yêu đâu, Kaiser à"" Trái tim Kaiser nhói đau khi nhớ tới dáng vẻ và từng câu chữ lúc đó của cậu.
Hắn hối hận vì bản thân đã không kiên trì tin tưởng Ness, hối hận vì đã ra tay đánh cậu, và cũng vô cùng hối hận khi lúc đó vì tức giận mà đã vội đồng ý câu nói chia tay.
Kaiser ân hận vì những chuyện đã qua bao nhiêu thì hắn lại càng oán hận bản thân mình bấy nhiêu, cũng biết rằng đó là nghiệp do hắn tự làm tự chịu, Kaiser cam tâm chịu nghiệp. Nhưng hắn không thể mất Ness, hắn không thể...Không thể không có Ness được đâu...Vậy cho nên dù có phải trả giá hắn cũng sẽ chấp nhận trả giá, chỉ cần cho Ness về bên cạnh hắn thôi.
Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ căm hận bản thân thì tóc Kaiser cũng khô rồi. Hắn như không thể đợi được nữa mà nhanh chân rời khỏi phòng để đi đến phòng Ness.
Đứng trước phòng Ness, Kaiser hít sâu vào một hơi muốn giữ vững tinh thần, sau đó nâng tay lên gõ nhẹ cửa...
*Cốc cốc cốc*
"Ness ơi, anh là Kaiser đây, anh muốn nói chuyện với em" Đợi qua hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Kaiser không nhụt chí, hắn gõ cửa lại lần nữa.*Cốc cốc cốc*
"Ness ơi, anh thật sự chỉ là muốn nói chuyện với em một chút, anh thề là sẽ không tức giận nữa, em mở cửa ra đi được không em" Lần này tất nhiên là cũng không ngoại lệ. Kaiser tuy có chút phân vân, nhưng hắn vẫn kiên trì gõ cửa.*Cốc cốc cốc*
"Ness ơi, em còn giận anh sao? Là anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh, anh sẽ không như vậy nữa đâu, mở cửa ra đi em" Kaiser đã nói hết những gì mà bản thân hắn cho là có thể thuyết phục cậu mở cửa ra cho mình, nhưng đều vô dụng.Hắn ủ rũ thở dài một tiếng, Kaiser hiện tại đang có chút suy tư là mình có nên thử mở cửa đi vào không, nhưng lại nhớ đến bộ dáng kích động không tự chủ được nước mắt rơi của Ness, hắn có chút sợ...Sợ nếu chưa được cậu cho phép mà đẩy cửa đi vào sẽ vô tình tác động đến tâm tình của cậu. Hắn cũng sợ nếu Ness mất bình tĩnh mà rơi nước mắt như hôm đó, thì sẽ khiến cho cả hai cùng đau lòng, cho nên hắn không dám, tay hắn cầm tay nắm cửa đang tiết ra mồ hôi, nhưng Kaiser có vẻ cũng không nhận thấy, hắn giữ tư thế đó hồi lâu, tưởng chừng sẽ cứ như thế mãi cho đến khi có người cắt ngang mạch suy nghĩ đang rối như tơ vò của Kaiser.
Người đó là Ego, Ego đang định đến kiểm tra lại phòng của Ness qua một lần nữa trước khi kêu người đến dọn dẹp và để trống, thấy Kaiser đang đứng trước cửa phòng Ness trầm ngâm thì không nhịn được hỏi :
"Sao cậu đứng đây thế Kaiser? Có việc gì à?" Kaiser lúc này mới khôi phục tinh thần, hắn khẽ lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn lại trả lời Ego :
"Tôi đến tìm Ness vì có chút chuyện muốn nói với em ấy, nhưng mà..." Nói tới đây, Kaiser liếc nhìn cửa phòng Ness một cái, trong ánh mắt thấp thoáng tia buồn.
Nghe câu trả lời của Kaiser, Ego chỉ nghĩ đơn giản là vì tìm không được Ness nên tâm tình Kaiser mới tệ thôi, hoàn toàn không nhìn ra được trong mắt Kaiser chứa bao nhiêu nổi buồn, hay đúng hơn là anh ta còn không hề nhận ra rằng tâm trạng Kaiser đang trên đà sa sút. Chỉ gật đầu như đã hiểu và nói :
"Ra là cậu tìm Ness à? Cậu ta hiện tại không còn ở đây nữa đâu, Ness thuê nhà ở riêng bên ngoài rồi" Kaiser nghe xong lời Ego nói thì bất ngờ mở to mắt, hắn bối rối hỏi lại Ego :
"Đó là chuyện từ bao giờ thế? Tôi không biết..." Nói tới đây Kaiser như vừa nghĩ ra điều gì mà thắc mắc :
"Nhưng vừa nãy tôi đã thấy em ấy sau khi tập luyện xong thì về đây mà?" Ego cũng khá kiên nhẫn khi chịu giải thích cho hắn :
"Từ lúc quay lại Nhật Bản Ness đã không ở đây nữa rồi, ban nãy cậu ta chỉ về lấy đồ còn sót lại thôi, tôi đến để kiểm tra lại căn phòng một lần nữa trước khi dọn dẹp và để trống"
Tựa như sét đánh giữa trời quang, thế giới quanh tai Kaiser giống như đột nhiên trở nên mất đi tiếng động...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi
FanficViết về Kaiser, viết về Ness, là về KaiNess. Hmm...ooc. Tình yêu là chính, còn lại là phụ.