Chương 37

1.6K 200 4
                                    

Nghe cậu nói ra những lời như tuyệt vọng trong bộ dáng thư thả như vậy, chẳng hiểu sao Kaiser có chút không nhịn được mà nói :

"Vậy ý em bây giờ là sao đây? Em định tuyệt thực à, hay gì? Dù muốn hay không thì cũng phải ăn một chút" Ness không trả lời Kaiser là có ăn hay không, cậu đột nhiên hỏi một câu không liên quan...

"Kaiser, anh tin em không?" Kaiser đầu tiên là bất ngờ, một chốc sau hắn gật đầu nói với Ness :

"Anh tin em" Sau khi nói xong còn không quên bồi thêm một câu :

"Vậy cho nên em mau ăn đi có được không? Phải ăn thì mới có sức tìm cách minh oan được chứ" Lần này Ness nghe lời Kaiser cầm thìa lên ăn, nghe lời đến mức Kaiser đột nhiên có chút nghệch ra đó.

Sau khi cả hai cùng nhau ăn sáng thì Kaiser mang trả khay cơm rồi đi tập luyện một mình. Hôm nay hắn cũng không có tâm tình gì để luyện tập, chỉ mong muốn sao thời gian qua nhanh một chút để trở về phòng.

'Buổi luyện tập chán ngắt' Hắn bồn chồn khó chịu trong lòng, sau khi buổi tập luyện kết thúc Kaiser là người đầu tiên rời khỏi đó, hắn bước những bước chân vội vã trở về phòng. Sau khi vào phòng thì thấy được Ness vẫn đang ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế lúc sáng khi hắn rời đi, Kaiser lại không nhịn được thở dài lần nữa, hắn không đếm nổi hôm nay mình đã thở dài tới lần thứ mấy rồi. Trước tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, cũng vẫn là thói quen mang nguyên bộ tóc còn ướt sũng đó ra đợi Ness sấy cho mình, nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm hắn mới chợt nhớ ra một chuyện...

'Hôm nay tâm tình của Ness không tốt, liệu em ấy có sấy tóc cho mình nữa không...' Còn đang mải chìm trong phân vân thì nghe thấy giọng nói của Ness, cậu nhỏ giọng nói với hắn :

"Kaiser, đến đây nào, em sấy tóc cho anh" Hắn ngước mắt nhìn thấy được trên tay Ness đang cầm máy sấy tóc đợi mình, Kaiser tiến lên mấy bước ngồi xuống ghế, để Ness sấy tóc cho. Cả hai không ai nói gì hồi lâu, trong phòng chỉ có tiếng máy sấy tóc vang lên ồ ồ.

Sau khi tiếng máy sấy tắt đi, Kaiser vừa định mở miệng rủ cậu cùng xuống nhà ăn ăn tối, thì đã nghe Ness lên tiếng trước, cậu nói :

"Kaiser, em không muốn đi đâu hết, chúng ta cùng ăn ở đây như lúc sáng có được không anh?" Kaiser còn nói gì trong tình huống này được nữa sao? Tất nhiên là không...

Hắn lại xuống nhà ăn và mang về 2 phần cơm. Vẫn như lúc sáng, khi hắn bước vào thì nhà ăn im lặng, cho tới khi hắn rời đi thì những ánh mắt đó vẫn còn dõi theo đến cùng, mà mọi người trong nhà ăn không phải săm soi hắn vì chuyện của Ness, chỉ là thắc mắc trong lòng bọn họ đang ngày một lớn hơn thôi.

'Ness gặp chuyện như vậy thì không vui cũng đúng thôi, nhưng việc Kaiser để tâm tới Ness như vậy thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy thật đấy' Tất cả không hẹn mà cùng nhau cảm thán trong lòng.

Họ dường như đã quên rằng, từ trước khi sự việc này xảy ra một khoảng thời gian thì Kaiser và Ness vẫn luôn dính lấy nhau, hai người cứ điềm điềm mật mật mang lại cho người ta cảm giác như có bong bóng màu hồng bay phấp phới xung quanh cả hai. Và có lẽ vẫn còn quá sớm để ai đó có thể nhìn ra, là ánh mắt Kaiser khi nhìn Ness đã khác đi so với trước kia rất nhiều, trước kia ánh mắt hắn khi nhìn cậu có thể nói là khá hờ hững và lạnh nhạt, còn bây giờ thì đã xuất hiện lấp loé những tia cưng nựng cùng yêu chiều, chỉ là những người ở đây chưa nhận ra được thôi.

Kaiser đi lấy cơm và mang về phòng cùng ăn với Ness, trong thời gian đó thì cậu đi tắm, dòng nước lạnh liên tiếp xả xuống Ness từ đầu cho tới chân, cậu vẫn chưa thể nghĩ thông suốt được là hôm đó mình đã làm sai điều gì để phải chịu sự vu khống như vậy. Ness như bị khảm sâu vào trong vùng bóng tối ngột ngạt mà chính bản thân cậu tự dựng lên, có làm cách nào cũng không thoát ra được, không thể thoát ra...

Kaiser sau khi lấy cơm về không thấy Ness trong phòng, nghe thấy có tiếng nước từ trong nhà tắm, hắn tính toán một chút...Khi hắn đi lấy cơm thì Ness cũng vào nhà tắm rồi, hắn đã đứng đợi một lúc mới tới lượt mình lấy được cơm, thời gian lâu như vậy mà Ness vẫn chưa tắm xong, Kaiser có chút lo lắng khẽ gõ cửa nhà tắm gọi cậu :

"Ness ơi, em tắm xong chưa đấy, anh mang cơm về rồi này, chúng ta cùng ăn cơm thôi" Không bao lâu tiếng nước dừng, hắn loáng thoáng nghe thấy cậu đáp lại "Vâng" Một tiếng, Kaiser lúc này mới yên tâm hơn một chút, đi đến bàn và bày cơm ra.

Cửa phòng tắm bật mở, Ness bước ra với mái tóc ướt đẫm, Kaiser thấy vậy chỉ chỉ ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Sau đó lấy khăn lau lau tóc cho Ness, hắn đề nghị sấy tóc cho cậu nhưng Ness chỉ lắc đầu bảo là cơm sẽ nguội mất nên Kaiser cũng đành thôi.

Hai người lại ăn cơm trong yên lặng, Kaiser biết người yêu đang không vui không muốn nói chuyện nên hắn cũng không làm phiền cậu. Mà, không phải là Ness muốn bày ra bộ dáng ỉu xìu ủ rũ với Kaiser, cậu cũng hiểu không khí xung quanh hai người hiện tại đang không ổn, mấy lần Ness định mở miệng ra nói gì đó làm dịu lại bầu không khí bất thường này nhưng miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào hồi lâu cũng không biết nên nói gì, cậu thật sự không có tâm trạng.

Ăn xong Kaiser đi xuống nhà ăn trả lại khay cơm, Ness ngồi đợi hắn trong phòng, đến lúc Kaiser quay lại hai người cùng xem highlight các trận đấu, cả hai cứ câu được câu mất nói chuyện với nhau cho đến khi đi ngủ.

Hai người tắt đèn nằm trên giường ôm lấy nhau, họ không nói gì nữa cho đến khi đi vào giấc ngủ. Đó là một đêm trôi qua nặng nề...

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ