Chương 48

1.6K 202 2
                                    

Kaiser phải nhập viện, theo lời bác sĩ nói thì có lẽ hắn đã không ăn gì mà chỉ uống rượu mấy ngày liên tiếp nên dạ dày có dấu hiệu xuất huyết, còn sốt là vì đã tắm và ngâm mình trong nước lạnh một thời gian khá dài nên mới hành sốt.

Ness vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc trong lúc nghe bác sĩ nói về tình hình của hắn, sau khi nghe xong cậu lịch sự nói cảm ơn rồi đi đến phòng bệnh của Kaiser. Lúc Ness bước vào thì Kaiser uống thuốc xong đã ngủ rồi, cậu đi đến chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống. Ness nhìn chăm chú vào gương mặt có phần gầy đi của Kaiser một hồi lâu, cậu không nhịn được khẽ thì thầm :

"Anh cũng giống như em, cũng rất đau khổ đúng không Kaiser..." Để ý thấy nét mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt hắn, Ness đột nhiên nhớ tới những ngày đầu khi bài báo vu khống đó được đăng tải, cậu đã sống vật vờ như thây ma dựa dẫm vào Kaiser thế nào, những lúc cuối ngày khi hắn mệt mỏi vì buổi tập luyện còn phải cố gắng tìm cách xốc lại tinh thần cho cậu, đó là còn chưa kể đến ánh mắt của những người bên ngoài nhìn về phía hắn như thế nào...

Ness nghĩ Kaiser lúc đó hẳn là phải chịu rất nhiều nguồn áp lực, vậy mà người mang danh người yêu là cậu đây còn gây cho hắn thêm căng thẳng để bức hắn tới mức bùng phát khủng hoảng nữa. Nghĩ tới đây, Ness không nhịn được rơi nước mắt.

"Em xin lỗi...Em xin lỗi Kaiser à..." Cậu rấm rứt khóc không thành tiếng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của hắn, vừa nghĩ về những chuyện hai người đã cùng nhau nếm trải qua.

Từ lúc hai người đến bệnh viện cho tới khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của Kaiser, tuy rằng bề ngoài trông cậu như là vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong đầu Ness đã bị bủa vây bởi những suy nghĩ ngổn ngang và lo âu từ lâu. Giờ đây khi tận mắt nhìn thấy hắn đã trở nên tiều tụy thành bộ dạng này vì mình và những chuyện đã xảy ra kia khiến Ness không thể ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài.

'Mình lẽ ra...Lẽ ra nên cứng rắn hơn mới phải, lẽ ra không nên để Kaiser gồng gánh tất cả lên vai như thế. Anh ấy hẳn đã phải rất mệt mỏi vì mình, vì những chuyện phiền phức mà mình mang lại' Hiện tại thì nội tâm Ness bắt đầu bị lấp đầy bởi những cảm xúc hối hận, lúc đó cậu không nên vì cơn xúc động nhất thời nổi lên mà nói lời chia tay với Kaiser dễ dàng như vậy, cậu lẽ ra phải cùng nắm tay Kaiser để bước về phía trước mới phải, lẽ ra cả hai đã có thể cùng nhau vượt qua khó khăn khi đó nếu cậu không cố chấp đến mức ngu ngốc và gây nên tổn thương cho cả hai người, cậu cũng không nên trút hết tất cả nỗi đau mà người khác gây nên cho mình lên trên người Kaiser và bắt hắn gánh chịu...

'Tất cả đều là lỗi của mình, là vì suy nghĩ ngốc nghếch hôm đó của mình đã khiến cho cả mình và Kaiser đều lâm vào khổ sở' Nội tâm Ness dằn vặt tự trách không thôi, cậu không biết bản thân sao có thể ngu ngốc đến mức vô tri thế này, sao có thể không phân biệt được đối tượng đúng sai mà đã vội oán trách và làm tổn thương người thân yêu luôn bên cạnh mình được chứ...

Ness bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào, những sự bình yên giản đơn khi chỉ có hai người họ trải qua cùng nhau, rồi lại nhớ đến việc cả hai đã khiến đối phương tổn thương nhiều đến mức nào, điều đó khiến cho cõi lòng cậu dần ngập tràn cảm giác đắng chát và xót xa.

"Kaiser, Em hối hận rồi, liệu anh có tha thứ cho em không? Anh tha thứ cho em được không Kaiser ơi..." Ness đã khóc bên giường bệnh của Kaiser rất lâu, cho đến khi hai mắt cay xè đi dần trở nên đau xót cậu mới dừng lại. Cũng không quan tâm là hiện tại mắt mình đang sưng đỏ và đau rát thế nào, cậu cứ ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào Kaiser, như muốn khắc sâu dáng vẻ hình hài này vào trong tâm trí. Cậu muốn bản thân phải nhìn và nhớ cho thật kĩ giây phút này, khi biết được Kaiser đã thống khổ thế nào vì mình, vì những rắc rối ngu ngốc mà mình mang lại, để về sau Ness không cho bản thân có cơ hội tái phạm lại nữa.

Kaiser hiện tại đã ngủ rồi, nếu không thì đời nào hắn để cho cậu có suy nghĩ như vậy tồn tại trong đầu, nếu Kaiser mà biết Ness vì nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của mình mà tự trách và nghiêm khắc răn đe nhắc nhở bản thân thế nào thì chắc hắn sẽ đau lòng đến chết mất thôi...

Ness vẫn luôn nhìn vào Kaiser đăm đăm, không biết Kaiser ngủ nằm mơ thấy điều gì khiến cho hai đầu chân mày hắn nhíu chặt lại, Ness cũng để ý thấy điểm này, ngón tay cậu khẽ xoa xoa hai đầu mày cho hắn. Sau khi thấy mi tâm hắn giãn ra cậu tiến lên hôn một cái lên trán Kaiser, cất giọng nghẹn ngào nhưng cũng không kém phần dịu dàng nói :

"Ngủ ngon nhé Kaiser"

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ