Ness hiển nhiên là sẽ không đánh Kaiser, cậu làm sao nỡ...Làm sao nỡ tổn thương đến Kaiser được chứ...
Kaiser đợi hồi lâu cũng không thấy Ness ra tay hay có động thái gì, ngược lại là nghe thấy lời cậu nói với mình :
"Kaiser...Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng như vậy nữa...Sẽ khiến cho cả hai thêm phần khó xử thôi" Ness ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định là nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi.
"Vậy...Em còn có việc nên xin phép đi trước đây" Ness nói xong cũng không đợi Kaiser trả lời đã quay người một đường đi thẳng.
Kaiser lòng như chết lặng khi nhìn theo đằng sau bóng dáng người kia, người mà hắn lẽ ra phải trân trọng và không nên để đánh mất nhất trong đời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngu ngốc để mất đi cậu.
Tận sâu trong tiềm thức và cõi lòng nhung nhớ quyến luyến hắn muốn giữ cậu lại, nhưng lí trí lại như một cây búa to giáng xuống đầu Kaiser sự thật rằng hiện tại bản thân hắn không có tư cách gì để làm thế nữa, hắn không còn là gì của cậu nữa. Dáng đứng Kaiser lung lay như sắp ngã, hắn khẽ nhích người dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại, việc cố gắng bình ổn lại nhịp thở cũng như tâm tư đang đau đớn đến đà tan nát này dường như là một việc khó khăn với Kaiser. Vì dù hắn có cố gắng hít thở sâu đến đâu cũng không thể thành công khiến cho nhịp thở dễ dàng hơn với mình, và dù tay có đang ôm chặt lấy lồng ngực cũng không hề khiến trái tim dằn lại được nỗi niềm đau đớn như muốn xé tan cõi lòng.
Qua một lúc lâu, hắn mới lững thững bước những bước đi vô hồn trở về phòng, Kaiser vào phòng xong đến đèn cũng không bật đã đi đến bên ghế tiếp tục ngồi ngẩn người. Sau một khoảng không lâu lắm, hắn lấy rượu ra bắt đầu uống, hắn muốn uống cho bản thân say khướt đến khi không biết gì nữa cũng được, có khi như vậy sẽ khiến lòng hắn bớt đau và con tim cũng có thể bớt nhói hơn một chút.
Kaiser vừa uống rượu vừa cười...Hắn cười cho sự ngu ngốc của bản thân...Cười cho sự tự cao tự đại luôn cho mình là trên hết từ trước đến nay...Cười cho hắn khi quả báo ập tới có đau đến không thở nổi cũng không còn ai quan tâm nữa...
"Kaiser, chúc mừng mày...Chúc mừng cho cái tính khí chó chết của mày đã thành công khiến mày mất đi tất cả. Đáng đời lắm Kaiser, mày bị như vậy cũng là đáng đời lắm...HAHAHHAH..." Hắn vừa nói vừa cười như điên dại, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Từng giọt từng giọt cuối cùng rơi thành một hàng dài chảy xuống gương mặt góc cạnh của Kaiser.
"Ness, đây là cảm giác em phải trải qua khi anh lạnh nhạt với em sao...Và cả khi anh nói muốn vứt bỏ em nữa..." Kaiser nghẹn ngào nỉ non tên Ness. Đây là tên của người hắn yêu nhất, cũng là người bị hắn gây cho nhiều tổn thương nhất.
Cho nên hiện tại cậu mới không cần hắn nữa, Ness đã vô cùng kiên quyết muốn rời đi, có lẽ chăng mỗi khi nhắc đến đoạn tình cảm chỉ toàn là thương tổn này, điều khiến cậu cảm nhận được rõ nhất chính là cảm giác bất lực bi thương cùng với những sự đau lòng khôn nguôi mà hắn đã tự tay mang đến cho cậu.
'Mày chỉ toàn làm cho em ấy đau lòng thôi Kaiser, cho nên Ness mới không cần mày nữa...Em ấy thật sự không cần mày nữa rồi...' Kaiser đau đớn không thôi, khi men say của rượu bắt đầu ngấm vào, Kaiser lại càng không khống chế nổi nước mắt, cũng không ngăn lại được những tiêu cực trong đáy lòng đang ngày một lan rộng. Hắn vừa khóc vừa mông lung để cho dòng suy nghĩ không hay đó dần bao vây lấy mình, thậm chí trong đầu hắn còn lấp loé lên ý niệm bản thân có nên chết đi không? Rồi Kaiser không nhịn được tự cân nhắc trong lòng...
'Nếu mình chết đi, thì Ness em ấy có thể bớt đau lòng hơn không? Liệu em ấy có thể tha thứ cho mình không? Nếu có thể khiến cho em ấy đừng đau buồn vì một tên khốn như mình nữa thì cái chết cũng thật đáng giá...' Giờ đây tất cả mọi thứ trong mắt Kaiser dường như đều không quan trọng nữa. Sự hiện diện quan trọng bậc nhất trong lẽ sống đã mất đi, vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa chứ...Kể cả bản thân Kaiser hắn, cũng sống còn ý nghĩa gì nữa chứ...
______________________________________
Ness tất nhiên là không hề hay biết gì về những dằn vặt cùng sự "'Thôi thúc không hay"' Đó của Kaiser, hiện tại thì hắn đang đau buồn muốn chết đi, còn cậu thì tâm tình lại có thể nói khá thoải mái. Vì cậu vừa thuê được nhà, căn nhà này cách trụ sở Blue Lock còn gần hơn khách sạn cậu ở mấy ngày nay. Dù diện tích nhỏ nhưng lại có sẵn đầy đủ tiện nghi nên Ness chỉ cần mang đồ của mình vào và mua thêm mấy vật dụng thường ngày khác là được.
Sau khi đi siêu thị mua túi to túi nhỏ về, Ness mất thêm một lúc lâu để sắp xếp lại chúng. Tới gần đi ngủ mới tạm coi là ổn thoả, Ness mệt mỏi thở ra một hơi dài.
"Phù...Cuối cùng cũng xong rồi" Mang tâm tình hài lòng nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ một chút, căn nhà này cũng xem như là đủ ở với người ở một mình như cậu rồi. Vì diện tích nhỏ nên nơi đây chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, bếp và một chút không gian be bé được coi là phòng khách, dù nhà nhỏ nhưng những thiết bị máy móc đều được sắp xếp khá gọn gàng và ngăn nắp, điều đó cũng góp phần khiến Ness thêm hài lòng về ngôi nhà này. Dù sao thì đa phần cậu chỉ về để ngủ thôi, những lúc khác có lẽ đều sẽ không ở nhà nên như vậy là ổn rồi.
Sau khi dọn dẹp quan sát một chút thì Ness đi tắm, cậu tắm xong đứng ở đầu giường sấy tóc. Trong đầu không nhịn được nhớ lại bộ dạng lúc chiều của Kaiser, từ lúc đó đến giờ cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi để suy xét nhiều chuyện, vì khi cậu vừa bước ra khỏi trụ sở Blue Lock đã nhận được điện thoại của bên môi giới, sau đó thì đi xem và đặt tiền thuê nhà, còn phải dọn đồ vào rồi đi siêu thị nữa nên tới bây giờ mới được xem như là có chút thời gian để bình tâm suy nghĩ.
Ness nhìn đến máy sấy tóc đang cầm trên tay, không tự chủ nghĩ tới việc không có mình thì Kaiser có tự sấy tóc không. Cậu không có nhiều nỗi lo lắng về cách thức sinh hoạt thường ngày của Kaiser lắm, vì có khi hắn chăm lo cho sức khoẻ bản thân còn tốt hơn cậu ấy chứ.
"Ngoại trừ việc sấy tóc thì Kaiser rất để tâm tới sức khoẻ của mình mà nên chắc không sao đâu" Ness nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu yêu Kaiser nhiều như vậy, nên việc lo lắng từng li từng tí về hắn giống như là thói quen không thể thiếu trong tiềm thức của Ness.
"Haizz...Mình quả nhiên là vẫn không thể gạt Kaiser ra khỏi cuộc sống được mà" Ness thở dài ngao ngán chính bản thân mình. Sau khi sấy tóc xong thì cậu lên giường đi ngủ.
"Hi vọng rằng đêm nay sẽ nhẹ nhàng, với mình...
Và cả Kaiser..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi
ФанфикViết về Kaiser, viết về Ness, là về KaiNess. Hmm...ooc. Tình yêu là chính, còn lại là phụ.