Chương 44

1.7K 192 1
                                    

Kaiser không nhớ là mình đi về phòng thế nào nữa, hình như hắn đã nói lời cảm ơn và tạm biệt với Ego trước khi về phòng, hoặc là không? Bước chân hắn như có cảm giác không chân thật, chắc cũng bởi vì tận sâu trong tiềm thức Kaiser vốn mong muốn rằng việc đó chỉ là mơ chăng.

Tuy cảm giác không chân thật là vậy, nhưng đâu đó ở một phần trong đầu hắn vẫn luôn vang lên câu nói Ness không còn ở đây nữa, từng câu từng chữ khiến hắn muộn phiền đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Kaiser, mà bản thân hắn dường như cũng không tự xua đi được

Kaiser lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi khôn cùng đang vây kín lấy mình, cảm giác giống như Ness đã vạch rõ ra một vòng tròn an toàn cho bản thân để nhốt riêng mình vào đó mà không ai có thể bước qua được nếu không có sự cho phép của cậu, bao gồm cả Kaiser hắn. Lần đầu tiên Kaiser sâu sắc ý thức được rằng có lẽ Ness sẽ thật sự rời bỏ hắn, mà hắn lại vô lực không thể nghĩ ra biện pháp nào để níu kéo cậu.

Nhận thức được điều này khiến trái tim Kaiser nhói lên liên hồi, và đối với bản thân hắn hiện tại thì không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng mọi đau đớn từ nó, hắn thậm chí không có cách nào để kháng cự hay chống lại những cảm xúc tiêu cực cùng sự đau khổ khôn nguôi đang dần bủa vây lấy mình này.

Đêm nay Kaiser lại mất ngủ, hắn như đang tự trừng phạt chính mình mà đến cơm cũng không ăn, cứ ngồi thừ người trên ghế tới hơn nửa đêm mới trèo lên giường.

Lên giường rồi nhưng vẫn cứ trằn trọc mãi không yên, nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không thông, hắn cứ thở dài hết lần này đến lần khác, không thì sẽ tự lẩm bẩm oán hận chửi rủa bản thân bằng những từ ngữ nặng nề đã có phần quen thuộc nằm lòng như "'Súc sinh, cầm thú, đồ chó, khốn kiếp không đáng làm người"' Thời gian gần đây số lần hắn tự mắng nhiếc bản thân bằng những từ ngữ đó đã xảy ra rất nhiều, đến nổi sắp thành câu cửa miệng của Kaiser khi tự nói về mình.

Tình trạng đó kéo dài cho đến sáng khi chuông báo thức reo lên Kaiser mới tạm vực dậy chút tinh thần để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hắn phải đến chỗ luyện tập, vì đến chỗ luyện tập thì mới gặp được Ness.

Kaiser uể oải chuẩn bị xong thì xuống nhà ăn, chiều hôm qua hắn không ăn gì vì không có tâm trạng ăn uống, giờ thì mới nhận thấy cảm giác đói cồn cào trào lên từ trong bụng nên dù muốn hay không cũng phải ăn sáng một chút.

Khi Kaiser vào nhà ăn thì nơi đó cũng khá đông đúc rồi, giờ thì tất cả mọi thứ hầu như đều đã trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu của nó nên những người khác trong Blue Lock cũng không còn nhìn chăm chăm vào hắn hay Ness nữa. Kaiser vốn cũng chả quan tâm tới bọn họ, hắn bưng phần ăn của mình đi tìm chỗ ngồi, mắt không tự chủ ngó nghiêng xung quanh một chút, tầm mắt thấy được chỏm đầu xù bồng bềnh quen thuộc, bước chân không tự chủ được đi về phía đó.

Ness đang cúi đầu xuống ăn, cậu không quan tâm xung quanh ồn ào náo nhiệt thế nào, cứ từ từ chậm rãi ăn phần của mình thôi, người khác làm gì nói gì thì kệ họ chứ, quan tâm làm gì tới những người đó.

Tới khi có người ngồi xuống vị trí đối diện Ness cũng không buồn ngước mắt lên nhìn, tiếp tục đưa cơm vào miệng cho đến khi người đó lên tiếng nói chuyện với cậu :

"Chào em Ness, buổi sáng tốt lành" Đó là giọng của Kaiser, Ness lúc này mới hơi ngẩng đầu lên một chút đối diện với ánh mắt trực tiếp của Kaiser đang nhìn thẳng vào mình. Cậu khe khẽ gật đầu, cũng lịch sự đáp lại lời chào của hắn :

"Xin chào, anh cũng vậy, buổi sáng tốt lành" Sau khi nói xong cũng không chờ Kaiser lên tiếng cậu đã cuối đầu tiếp tục ăn. Không phải là Ness muốn làm dáng với Kaiser, chỉ là quan hệ của hai người hiện tại không tránh khỏi có đôi chút khó xử, cậu cũng không biết nên nói thêm gì, vậy thôi chi bằng cứ tiếp tục ăn.

Kaiser trông thấy biểu hiện của Ness như vậy thì không khỏi nghĩ rằng cậu chỉ chào qua loa với mình xong rồi không để tâm tới nữa, tim hắn dường như lại nhói lên một chút. Hắn ăn thức ăn mà không cảm thấy ngon, không cảm nhận được vị gì, thậm chí còn ẩn ẩn chút ít cảm giác chát đắng. Một bữa cơm mà ăn như nuốt phải sỏi đá.

Sau khi Ness ăn xong thì thu dọn đứng dậy, trước khi rời đi cũng không quên chào hắn một tiếng :

"Em ăn xong rồi nên xin phép đi trước, anh cứ từ từ ăn nhé" Cậu dùng ngữ điệu lịch sự nói chuyện với hắn.

'Lịch sự đến xa cách' Kaiser không ngăn được cảm giác thất vọng và buồn bã trào lên trong lòng, hắn cố gắng giữ cho giọng mình không run mà đáp lại cậu :

"Em...Cẩn thận nhé" Ness gật đầu với hắn một cái, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng không nhìn lại, Kaiser nhìn theo bóng lưng cậu cách mình ngày càng xa mà cảm giác như đồ ăn vừa cho vào miệng là thuốc kịch độc, chỉ vừa ăn vào đã khiến tâm can hắn đau đến tê tái.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ