Chương 45

1.9K 205 23
                                    

Sau khi Ness rời nhà ăn thì đi thẳng đến chỗ luyện tập, không lâu sau đó Kaiser cũng có mặt. Hắn tiến đến gần Ness, đề nghị muốn tập cùng cậu, Ness hơi bối rối không biết nên trả lời thế nào. Với phản ứng hôm đó của Kaiser và mối quan hệ hiện tại của hai người thì lẽ ra hắn phải né tránh tập cùng cậu chứ nhỉ, đó là tính cách trước giờ của Kaiser mà...

Nhưng Ness cũng không từ chối, vì cậu chẳng biết phải từ chối ra sao. Cả hai người họ đều biết cách phối hợp để đồng điệu với đối phương, họ rất hiểu nhau, cũng rất ăn ý. Đó là điều mà ai cũng có thể nhìn và nhận thấy được khi để ý quan sát bọn họ.

'Tình cảm là tình cảm, bóng đá là bóng đá. Phải phân biệt rõ ràng đi Ness' Cậu tự nhắc nhở mình là cả hai điều này không liên quan với nhau, đừng gộp chung lại rồi khiến cho cả hai khó xử nữa.

Nghe thấy Ness đồng ý tập luyện cùng mình, Kaiser không giấu nổi nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Ness cũng nhận thấy được sự vui sướng tràn ra từ trong đáy mắt Kaiser, cậu không nhịn được cười khổ trong lòng...

'Rõ ràng là cả hai vẫn còn yêu đối phương rất nhiều, nhưng giờ đây khi đứng gần bên nhau bầu không khí lại gượng gạo đến mức khó chịu'

Kaiser mải còn đang chìm trong sự vui vẻ của riêng bản thân nên không thấy nét đượm buồn vừa thoáng qua trên mặt Ness. Hai người không nói chuyện nữa vì buổi tập luyện bắt đầu rồi.

Sau khi tập luyện xong thì cũng như hôm qua, Ness vẫn rời đi trước, hôm nay cậu muốn đi xem và thuê nhà. Kaiser do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định rời đi theo cậu. Ness rời khỏi chỗ luyện tập được một lúc thì nhận ra có tiếng bước chân đi phía sau, cậu theo bản năng xoay người lại nhìn thử.

'Là Kaiser' Ness nói trong lòng, cậu có chút khó hiểu nhìn bước chân hắn phân vân trước khi tiến lại gần mình. Kaiser đi đến chỗ Ness đang đứng, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó. Ness nhìn hắn cứ lấp lửng mãi cũng không nói lên thành câu được, cậu không nhịn được thở dài, cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn hắn như vậy, cậu mở lời hỏi thăm hắn trước :

"Kaiser, anh có việc gì sao?" Kaiser được Ness bật đèn xanh nói chuyện trước, trong lòng hắn cảm động đến run rẩy như có lông vũ nhẹ lướt qua cõi lòng. Sau bao nhiêu chuyện, Ness vẫn chịu nói chuyện như bình thường với hắn, cậu không né tránh hắn. Kaiser đi tới trước mặt Ness, nhỏ giọng nói với cậu :

"Ness, anh có chuyện...Muốn nói với em" Dù đã cố gắng nhưng Kaiser vẫn không thể nói liền mạch thành câu được, Ness nhẹ thở dài một tiếng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, đến Kaiser đứng gần như vậy cũng không nghe được. Cậu gật gật đầu với hắn, đứng chờ hắn nói tiếp.

Kaiser thấy cậu đồng ý nghe mình nói, lần này hắn cố gắng tự nhắc nhở bản thân đừng lắp bắp hay nói vấp nữa...Làm ơn. Sau một lúc tự nói chuyện và chấn chỉnh lại nội tâm thì Kaiser mở lời :

"Anh nghe nói là em đã dọn ra ngoài rồi? Ness" Ness hơi nhướng mày lên một chút, cũng không có ý giấu diếm hắn vì thấy không cần thiết. Nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu đáp lại :

"Vâng, em hiện tại đang ở bên ngoài" Ness trả lời xong tiếp tục đưa mắt nhìn Kaiser, ý muốn hỏi hắn còn việc gì nữa không. Kaiser giả vờ lơ đi như không thấy ánh mắt có chứa ý muốn rời đi của cậu, hắn tiếp tục hỏi :

"Liệu anh...Anh có thể biết hiện tại em đang ở đâu không? Anh muốn tới thăm em" Kaiser nói xong không nhịn được cúi thấp đầu xuống một chút, hơi mất tự nhiên đưa tay sờ sờ mũi, hiện tại hắn không có can đảm nhìn Ness. Chia tay rồi còn đòi biết địa chỉ nơi ở rồi lại muốn đến thăm, Kaiser nghĩ chắc mặt mình đã dày tới mức không thể dày hơn được nữa rồi mất...

"Kaiser, anh quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi" Chỉ một câu nói đã thành công làm nhói lên trái tim của cả hai người.

"Chia tay rồi thì sau này không liên quan gì tới nhau nữa...Những lời này đều là anh nói" Không gian xung quanh như lặng đi, bóp nghẹt lấy thâm tâm của hai người họ, nỗi niềm đau thương dần dà kéo đến tưởng chừng như sắp nghẹn lại trong từng hơi thở.

Kaiser lại bối rối mà lắp bắp, hắn dường như quên đi cách sắp xếp lại từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh để nói và giải thích :

"K-không Ness...Anh không phải là thật sự muốn chia tay với em đâu...Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi..." Ness chỉ buồn bã lắc đầu, cậu không nói nên lời. Kaiser có thể vì một lần tức giận mà dễ dàng nói rằng sẽ vứt bỏ cậu, vậy về sau mỗi lần hắn tức giận như vậy thì cũng sẽ bỏ rơi cậu một lần à? Ness cảm thấy trái tim mình quá nhỏ bé để có thể hứng chịu hết từng đấy nỗi đau.

Kaiser nhìn thấy gương mặt hiện rõ nét buồn bã và cái lắc đầu bất lực đó của Ness, hắn cảm giác như trái tim mình cũng đau đến sắp ứa máu theo những tia buồn vương trên mặt cậu. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc :

"Ness, có phải hôm đó anh tức giận đánh em đau lắm không? Vậy thì em đánh lại anh đi, em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được. Anh sẽ không tránh hay né đâu, chỉ xin em...Xin em đừng thật sự rời bỏ anh..." Kaiser càng nói cảm giác muốn khóc càng trỗi lên mãnh liệt.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ