Ness ăn xong bữa sáng mà như nhai rơm, cảm giác khó nuốt vô cùng, cổ họng cậu như mắc phải thứ gì đó nên cứ muốn nghẹn lại, đây có lẽ là một trong những bữa ăn khó khăn nhất trong cuộc đời Ness.
Ăn sáng xong lại tiếp tục đi đến chỗ luyện tập, nhưng hôm nay tâm tình Ness không ổn lắm nên việc luyện tập chẳng mấy tốt, tiến độ luyện tập cũng có chút thụt lùi. Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn không dám nhìn đến Kaiser, sợ sẽ làm hắn sinh thêm chán ghét, cũng sợ sẽ tự làm đau mình.
Sau khi buổi tập luyện kết thúc thì Ness cố rời khỏi đó nhanh nhất có thể, cậu muốn có được thời gian và không gian riêng tư để bình ổn lại tâm tình đang bị xáo trộn đến mức nghiêm trọng này. Kaiser tất nhiên là cũng thấy Ness chạy trối chết để rời đi rồi, nó lộ liễu đến mức ai có mắt cũng đều thấy được mà.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu đặt ra nghi vấn có phải nội bộ giữa hai người này đã lục đục bất hoà rồi không, hôm qua thì Kaiser, hôm nay thì Ness. Dù sự tò mò ngày một lớn nhưng chắc chắn họ cũng sẽ chẳng biết được gì từ tên khó chịu Kaiser kia đâu. Nên họ cũng không để tâm nữa, dần dần mọi người đều rời đi, Kaiser cũng vậy, tất nhiên là hắn cũng quay về phòng mình rồi, tên kia bị làm sao thì có liên quan gì tới hắn chứ.
Sau khi về phòng Ness lập tức vọt vào phòng tắm với mong muốn khi dòng nước lạnh được xả xuống thì đầu óc cậu cũng sẽ tỉnh táo hơn được chút. Cả ngày hôm nay sau khi nói chuyện với Kaiser xong thì cậu như người mất hồn, hồn vía cứ như trên mây, làm gì cũng có cảm giác không chân thật, có chăng là do cậu mong muốn những lời Kaiser nói lúc sáng chỉ là mơ nên đầu óc mới sinh ra ảo giác không chân thật chăng. Kaiser nói không sai, cậu đúng là một tên ngu ngốc không hơn không kém.
Một tên ngốc đem hết lòng hết dạ đi yêu người đó, một tên ngốc đem người đó thành tất cả mọi thứ của mình. Một tên ngốc với một ước mơ cũng ngu ngốc không kém là có một ngày mình có thể đứng ngang hàng với Kaiser với tư cách bạn đồng hành hoặc thân mật hơn thế nữa là với tư cách người yêu của Kaiser. Phải...tất cả những thứ đó đều chỉ là ảo tưởng ngu ngốc của riêng cậu thôi, và những ảo tưởng đó đều đã bị Kaiser thổi bay vào sáng hôm nay hết rồi, đều hết cả rồi, tất cả đã kết thúc.
Ness khóc, nước mắt liên tục rời đi khỏi mắt cậu, thấm ướt đôi hàng mi run rẩy, nhưng cậu lại như không phát giác ra là bản thân đang khóc thương tâm đến mức nào. Hay nói đúng hơn là hiện tại chính cậu cũng không phân biệt được đâu là nước lạnh và đâu là nước mắt nữa. Cậu khóc vì mối tình đầu chưa kịp tỏ mà đã tan của mình, khóc vì sự chân thành hết lòng của mình, khóc vì tương lai mà cậu muốn cùng Kaiser trải qua giờ đã phải kết thúc, khóc vì sự ngây thơ và ngu ngốc của bản thân. Và lí do quan trọng nhất là cậu khóc cũng chỉ là vì tủi thân cho chính bản thân cậu thôi...
Giọng của Kaiser khi nói chỉ xem cậu như con cờ dưới chân vẫn còn văng vẳng bên tai. Tiếng khóc lóc và bộ dạng đau khổ của người con trai hoà cùng tiếng nước chảy liên tục tuôn rơi như hợp lại tạo nên một cảnh tượng thê lương đầy xót xa.
Ness rất đau, lòng cậu đau đến nỗi cảm tưởng như bản thân bị chặn lại không thể thở được, nhịp tim cứ như thể có ai đó đang dùng sức bóp nghẹt mỗi khi nhớ đến từng câu từng chữ của Kaiser. Rõ ràng cậu chỉ là yêu người nọ, muốn cùng người mình yêu được ở bên nhau và được trợ giúp bên cạnh người đó thôi, tại sao lại khó khăn và đau đớn đến vậy. Cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì, cũng không thể hiểu được là mọi chuyên đã sai từ đâu nữa.
"Hức...Sao mọi chuyện lại thành ra...thế này chứ...Hứcc...những ngày sau mình phải sống thế nào đây..." Giọng Ness nghẹn ngào, nhuốm đầy đau khổ.
Trong khi Ness đang rất đau khổ vì phải dứt bỏ tình yêu của bản thân thì người được cho là nguyên nhân chính gây ra những khổ đau đó bây giờ đang bình tĩnh nhấm nháp ly rượu trên tay. Mắt thì vẫn đang xem lại highlight các trận đấu, thi thoảng cũng có video clip thu được từ camera đặt trong chỗ tập luyện, hắn vừa xem qua video tập luyện hôm nay. Ness thật sự khiến hắn có chút thất vọng, không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mà mang nó theo cả lúc tập luyện, khiến cho tiến độ luyện tập giảm hiệu suất đi trông thấy.
"Chỉ vì mấy lời nói đó của mình mà cậu ta cứ như cái xác không hồn cả ngày hôm nay, sau này trên sân đấu nếu gặp phải những đối thủ có miệng lưỡi sắc bén hơn nữa thì cậu ta có khi khóc huhu trên sân đấu luôn cũng không biết chừng" Kaiser không nhịn được nhếch khoé môi cười khẩy một tiếng.
Một đêm dài nữa lại trôi qua, đối với một số người là bình yên, với một số người khác là bình thường, còn đối với một người lại là khó khăn tưởng chừng như đang muốn quật ngã cậu ấy.
Hôm nay khi tỉnh dậy Ness thấy không được khoẻ lắm, cậu lại đau dạ dày rồi, do khóc nhiều nên hiện tại đầu cũng đau mắt thì sưng húp, mà bây giờ mới nhớ hình như chiều hôm qua cậu còn chưa ăn cơm nữa.
'Ôi cái đầu tôi' Ness chán nản than thở với bản thân, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó tìm thuốc đau đầu và cả đau dạ dày uống vào.
Sau khi bình tĩnh lại từ trận tắm nước lạnh và khóc lóc ngày hôm qua, cậu biết bản thân phải học cách chấp nhận hiện thực rồi, dù cậu cũng hiểu rõ là có thể sẽ rất khó khăn, nhưng cậu không dám mơ mộng hão huyền gì nữa.
Về phần tình cảm này...Ness sẽ cất sâu vào nơi đáy lòng với mong ước rằng theo thời gian thì nó sẽ nguội lạnh và tắt dần, dù rằng chính cậu cũng không biết bản thân sẽ phải mất bao lâu để làm được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi
FanfictionViết về Kaiser, viết về Ness, là về KaiNess. Hmm...ooc. Tình yêu là chính, còn lại là phụ.