Chương 21

2.6K 330 8
                                    

Kaiser lặng thinh, hắn có chút hoảng hốt vì không nghĩ rằng Ness sẽ nói vậy. Hắn hoang mang không biết bây giờ mình nên làm gì, nói gì mới tốt.

Ấp úng ngập ngừng một chút, hắn nói ra câu hỏi mà bản thân không muốn nói chút nào, và cũng mong điều này sẽ bị bác bỏ...

"Ness, không lẽ là em...Hiện tại không còn thích tôi nữa...?" Sau khi nói xong, Kaiser cảm thấy như bị rút đi khí lực mà nhịp thở cũng dần dần trở nên gấp gáp. Trong đầu hắn vang vọng tiếng nói mong cầu sự phản bác của người kia...

'Em mau bác bỏ đi...Điều này...Không thể là thật được đâu đúng không? Chỉ mới vừa đây em vẫn còn bên tôi, vẫn quan tâm săn sóc tôi mà...Sao có thể có chuyện nhanh như vậy đã hết tình cảm được chứ' Kaiser cảm thấy hắn sắp nổ não vì những suy nghĩ trong đầu ngày một vang vọng, tiếng vang đang ngày một lớn hơn. Không qua bao lâu sau hắn nghe thấy Ness trả lời :

"Thích...Em vẫn thích anh. Trước khi được kề vai sát cánh bên anh, lúc em vẫn còn dõi theo bóng lưng anh thì em đã thích anh rồi. Anh có đếm được khoảng thời gian đó tới nay là bao lâu không? Còn em thì không đếm nổi, em chỉ là càng ngày càng thích anh nhiều hơn một chút. Tình cảm không phải là thứ cứ nói buông là sẽ buông được trong ngày một ngày hai..."

Kaiser nhẹ nhõm muốn thở phào, nhưng hắn cũng không dám vì biết cậu vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, nửa câu sau của cậu là :

"Nhưng bây giờ em nghĩ bản thân đã đến lúc nên dừng lại rồi, trước đây khi bên anh em vẫn luôn ôm những mơ mộng không chính đáng với anh, là em sai rồi. Bây giờ em đã tỉnh mộng, em không dám mộng mơ xa vời nữa, cho nên dù hiện tại em có còn thích anh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là em không muốn tiếp tục nữa, Kaiser."

'Không...Đừng dừng lại...Ness...Như vậy không được đâu...Sao có thể để em rời khỏi tôi khi tôi chỉ vừa phát hiện ra bản thân thích em được chứ...' Kaiser dường như bị vồ vập bởi những suy nghĩ và bâng khuâng. Hắn không thể để cậu rời khỏi mình, chắc chắn rồi...

Hắn đã thừa nhận rằng bản thân vốn là kẻ ích kỷ rồi còn gì, vậy nên làm gì có kẻ ích kỷ nào chịu đựng được việc nhìn người mình thích rời đi khỏi mình được. Đầu óc Kaiser có chút nhứt nhối, hắn khó chịu day day trán, Ness cũng nhận ra biểu hiện khác thường của hắn, cậu tiến lên một bước định hỏi thăm thì bỗng nhiên Kaiser nâng mắt lên nhìn cậu, hai người mắt chạm mắt nhìn nhau. Ness có thể thấy rõ trong đôi mắt Kaiser chứa nhiều những tia hoang mang và bối rối, cậu khó hiểu quan sát hắn. Kaiser lại bất thình lình lên tiếng làm cậu giật bắn mình :

"Ness...Em có thể đừng dừng lại không? Đừng rời xa khỏi tôi, cũng đừng không thích tôi...Có được không...?" Sau khi hắn nói xong, bầu không khí xung quanh hai người chìm vào yên lặng, sự im lặng kỳ quái này khiến cả hai có cảm giác như bị nhốt vào một chiếc lồng kính cùng với tâm tư suy nghĩ của riêng bản thân.

Thật sự...Theo quan sát và nhận xét khách quan của Ness thì từ tối hôm qua đến nay những hành động và lời nói của Kaiser không giống hắn chút nào, thêm những lời nói như níu kéo vừa rồi của hắn, trong đầu Ness dần hiện lên một suy nghĩ mà chính cậu cũng không dám tin...

'Không phải là...Kaiser thích mình đấy chứ...'

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ