Chương 2

4.9K 554 23
                                    

Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, có một số chuyện con người dù có muốn đối mặt hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt.

Trong căn phòng nơi mà tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi kia, Ness đang vươn mình thức dậy, ngày hôm qua đối với Ness là một ngày dài, vì cho dù cậu đã có chút say do uống bia nhưng vẫn mãi không thể đi vào giấc ngủ.

Những suy nghĩ rối bời cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu không thể không suy tư nhiều hơn nhưng cuối cùng chúng cũng không mang lại kết quả khả quan gì, đến tận hơn 2h sáng giấc ngủ mới chịu tìm đến Ness vì cơn mỏi mệt không thể kìm chế.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ness đã dành hơn 10 phút để thuyết phục, hay nói đúng hơn là thôi miên bản thân rằng...

'Không sao đâu, cứ như bình thường là được, nếu không nhắc lại chuyện hôm đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi' Còn trong lòng có thật sự ổn hay không thì Ness cũng không chắc nữa, như thể không để cậu có thời gian phân thêm. Bụng cậu bắt đầu lên tiếng kiến nghị rồi, nhưng cảm giác đau có chút khác lạ từ bụng này không phải chỉ vì thấy đói mà hình như còn có chút đau dạ dày nữa.

Giờ thì Ness mới nhớ ra hôm qua bản thân còn chưa ăn cơm chiều đã uống bia rồi, và kết quả là bây giờ dạ dày đau như muốn đòi mạng, dạ dày của Ness từ nhỏ đã không được tốt lắm nhưng cậu lại có tật là thường xuyên quên ăn đúng bữa. Có những khi cậu nhớ bản thân đã ăn gì đó rồi mà thật ra là chưa, điều này cũng khiến Ness không ít lần đau đầu vì chứng hay quên vặt của bản thân.

"Ah, phiền phức quá đi" Ness có chút chán nản mà than thở, và bây giờ cậu lại phân vân giữa hai điều là :

'Mình nên đi xuống nhà ăn ngay trước khi trễ, Kaiser có thể sẽ nổi giận' hay 'cứ tìm thuốc đau dạ dày trước đi đã' Và cuối cùng, cậu đã chọn vế đầu, dù có thế nào đi nữa cậu cũng không muốn Kaiser cảm thấy nổi giận hay chán nản với mình, cậu sợ điều đó, thật sự đấy...

Cố chịu cơn đau từ dạ dày để đi xuống nhà ăn, sau khi lấy xong cơm bước vào nhà ăn, mắt Ness không tự chủ nhẹ liếc nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhìn ngang liếc dọc một chút cuối cùng cũng tìm thấy người nọ, là Kaiser, Kaiser đang ngồi một mình ở đó.

Ness tăng tốc bước chân theo hướng đó, khi tới gần bàn mà Kaiser đang ngồi chỉ còn cách khoảng mấy bước chân thì Kaiser ngước nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm nhau, chỉ dừng khoảng chừng 2 giây thì Kaiser dời mắt trước nhìn sang hướng khác. Con ngươi Ness dại ra, ánh mắt xa lạ đó như thể nhìn không khí, thậm chí Kaiser còn không thay đổi biểu cảm hay ánh mắt hắn không hề dao động một chút nào.

'Ánh mắt anh ấy nhìn mình như không thấy, anh ấy đang tức giận sao? vì sao anh lại tức giận? vì sáng nay mình xuống trễ à? hay là vì tối qua mình không đến tìm anh ấy? Nhưng Kaiser, em chỉ muốn có không gian riêng để bình tĩnh lại thôi, là anh hất rượu vào em trước mà, tại sao bây giờ anh lại là người bày ra dáng vẻ đó'

Cơn đau ở dạ dày như quặng lên thêm một chút, Ness chuyển hướng đi đến bàn bên cạnh Kaiser rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn.

'Bây giờ Kaiser đang tức giận, anh ấy sẽ không muốn nghe lời ai nói hết, kể cả mình'

Bên này Ness mới bắt đầu ăn thì bên kia, Kaiser cũng đã ngầm chú ý thấy Ness cố tình ngồi phía khác nhằm tránh xa mình, có chút bực dọc, hắn không ăn nỗi nữa, đứng dậy rời khỏi nhà ăn trước :

'Quả nhiên là đang muốn làm điệu bộ giận dỗi với mình chứ gì, tôi mặc kệ cậu' Theo hướng phòng luyện tập, Kaiser vừa đi vừa suy nghĩ.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ