Chương 50

2.1K 229 25
                                    

Kaiser không biết nên nói gì, hắn ngơ ngẩn hồi lâu. Tay theo bản năng lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt cho Ness, miệng thì cứ hé ra rồi đóng lại nhưng không phát ra âm thanh nào. Sau một lúc lâu như vậy, hắn hít sâu một hơi như có chút không suy nghĩ kịp mà nói :

"Ness, ý em có phải là...Điều anh đang nghĩ tới không?" Hắn muốn hỏi cậu có phải là chịu quay về bên hắn không, nhưng câu nói đến bên môi rồi lại phát hiện mình không thốt ra khỏi miệng được. Hắn không đủ can đảm để hỏi ra câu đó, cũng không có dũng khí chấp nhận sự thật nếu cậu từ chối mình.

Ness nhìn Kaiser, trên mặt hắn chứa đầy vẻ không thể tin được, cùng với những tia hồi hộp mong đợi khó che giấu. Tim cậu như xoắn lại, không nói nổi thành câu nên quyết định dùng hành động để chứng minh thay cho câu trả lời của mình.

Ness tiến lên hôn một lần nữa trên môi Kaiser, hắn vẫn luôn dõi theo từng động tác của Ness. Bị nụ hôn của cậu làm cho ngây người, hồi lâu chưa phục hồi được tinh thần.

Ness cũng không gấp, cậu lấy lược trong balo mà mình mang tới ra chải đầu lại cho Kaiser. Chắc hẳn hắn chỉ gội đầu xong rồi để cho tự khô nên bây giờ đầu tóc hắn có phần hơi khô xơ thậm chí là có chút xù lên, Kaiser ngồi im để mặc Ness muốn làm gì trên đầu mình.

Sau khi chải đầu cho Kaiser xong, Ness mới ngồi lại xuống ghế nhìn thẳng vào hắn, định bụng rằng sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn :

Thấy Kaiser vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Ness đành lên tiếng trước để gọi hắn trấn tỉnh lại :

"Kaiser, anh sao đấy? Vẫn còn ngẩn người à?" Kaiser nghe thấy cậu gọi tên mình, hơi bất ngờ nhưng vẫn không quên đáp lời cậu :

"Ness à..." Ness cũng đáp lại hắn là "Em đây" hắn lại gọi thêm lần nữa, cậu cũng trả lời hắn thêm lần nữa, hai người cứ người kêu người đáp một lúc tới khi Ness có chút không nhịn cười nổi nữa. Cậu khe khẽ mỉm cười thành tiếng đưa tay tới sờ trên mặt Kaiser, lòng thầm than rằng hắn gầy hơn rồi, có lẽ những ngày qua hắn sống cũng không dễ dàng.

Kaiser cảm nhận được lòng bàn tay của cậu đang nhẹ nhàng sờ bên má mình, hắn ngồi im không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, các loại cử động đều bị đình trệ, lòng sợ rằng nếu bản thân lỡ làm sai gì đó thì tay cậu sẽ không sờ nữa mà muốn dời đi.

Ness cũng nhận thấy thay đổi nhỏ này của Kaiser, nụ cười của cậu sâu hơn một chút, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút xót xa...

'Sao Kaiser lại thành ra nông nỗi này chứ...' Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói :

"Kaiser, chúng ta nói chuyện đi" Ness buông bàn tay ra khỏi mặt Kaiser, cậu ngồi nghiêm chỉnh lại chuẩn bị nói chuyện thẳng thắn với hắn.

Kaiser cũng nhận ra cậu có vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc với mình, tạm gác lại tâm tư mất mác khi xúc cảm tay Ness rời đi, hắn khẽ gật đầu đáp lời cậu :

"Được, em muốn nói gì với anh đều được" Kaiser tự nói thêm trong lòng :

'Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh là được rồi' Trước kia thì giữa hai người đều là hắn nói còn cậu sẽ nghe theo từng lời nói đó rồi thực hiện mà không có bất kỳ sự phản đối nào hữu hiệu, thời gian thấm thoát qua đi giờ thì cả hai như bị đổi ngược lại vị trí cho nhau. Hiện tại chỉ cần là lời Ness nói ra, Kaiser đều sẽ nghe thật kĩ rồi ngẫm trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua lời nói và ý kiến của cậu như trước đây đã từng nữa.

Ness gật nhẹ đầu với hắn, cậu cân nhắc một chút mới mở miệng :

"Em cảm thấy là em sai rồi, hôm đó em không nên vội vã nói lời chia tay với anh trong lúc kích động như vậy. Những ngày qua em nghĩ bản thân đau khổ bao nhiêu thì có lẽ anh cũng đã phải chịu niềm đau tương tự. Em thật sự xin lỗi anh, liệu anh có bằng lòng tha thứ cho em không? Kaiser..." Kaiser nhìn Ness, cậu đang mỉm cười dịu dàng với hắn, ánh mắt cậu lóng lánh ánh nước nhưng nước mắt không rơi xuống nữa. Tương tự như hôm đó...Nhưng giờ đây trong đôi mắt sâu như biển hồ của cậu không chứa đầy những sự vụn vỡ như lúc đó nữa, đôi mắt to tròn của Ness hiện tại sau màn nước mắt lấp lánh như sao, và ánh sao đó đã chiếu rọi qua lòng hắn, khiến trái tim hắn đập loạn nhịp như thể đây chính là hình ảnh đẹp nhất, đẹp nhất với Kaiser.

Cõi lòng Kaiser rung động hồi lâu, sau một thoáng yên lặng qua đi trong phòng, Kaiser cuối cùng cũng lên tiếng giãi bày về những tâm tư trong lòng mình với Ness :

"Anh...Chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lỗi của em Ness, vậy nên em vốn không cần phải hỏi rằng liệu anh có tha thứ cho em hay gì cả, anh chưa bao giờ có ý nghĩ oán trách em. Hôm đó đúng thật là anh đã bị lung lay suy nghĩ tin tưởng em, nếu có thể quay lại lúc đó anh sẽ tự tát cho mình một cái thật mạnh thay vì dùng nó lên người em. Là anh ngu ngốc, và tên ngốc này còn nói mệt mỏi vì em nữa...Anh sai rồi Ness à. Anh phải hỏi ngược lại em là có tha thứ cho anh không mới phải. Em tha thứ cho anh được không? Cưng à" Ness bị xưng hô thân mật đột nhiên này của hắn làm cho hai má nóng lên, có chút ngại ngùng. Tuy vậy, nhưng cậu cũng rất đau lòng Kaiser, sao hắn lại tự trách mình như vậy chứ...

Giọng Ness có phần nghẹn lại, cậu nhẹ nhàng đáp lại hắn :

"Tất nhiên rồi, hoàng đế của em" Cậu nói xong, không đợi Kaiser trả lời đã đi đến ôm hắn.

Ness vùi mặt vào vai Kaiser, nước trong khoé mắt không tiếng động rơi xuống lần nữa. Kaiser cũng thế, hắn vùi mặt vào hõm cổ Ness xúc động đến rơi lệ. Đây có thể xem là giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc sau khi đau khổ qua đi với hai người họ.

'Em ấy gọi mình là hoàng đế của em ấy, mình là hoàng đế của Ness...Chỉ của riêng Ness thôi...' Những tiếng nói hạnh phúc vang lên trong đầu Kaiser, hắn ước gì giây phút này dừng lại mãi mãi, như vậy thì hắn cũng sẽ được ở bên người này mãi mãi.

'Lần nắm tay này...Tuyệt đối sẽ không buông ra nữa' Cả Kaiser và Ness đều không hẹn mà cùng nghĩ, sau bao trắc trở đớn đau qua đi, hai người cuối cùng cũng cầm lại được đôi tay của người quan trọng. Cả hai không tự chủ ôm siết lấy đối phương hơn một chút, vất vả khổ đau lúc xa nhau rồi lại trải qua bao khốn đốn khi tìm lại đường về với nhau, họ làm sao dám buông lỏng vòng tay này ra được đây.

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, sau khi nhìn thấy gương mặt lấm lem của đối phương cả hai đều không nhịn được nở nụ cười, cùng lấy giấy lau đi nước mắt cho người kia, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy trân quý, đây là người quan trọng nhất trong đời bọn họ.

Cuối cùng cũng về được với nhau rồi.

[KAINESS] Viết cho họ, theo cách của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ