(Mỗi chương đều là tưởng tượng 100% của tác giả)Một ngày cuối thu ở Hàn Quốc, khí hậu se se lạnh làm Hyuk thật sự rất lười ra ngoài,anh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình như một con sâu lười biếng, thật sự anh đã ở phòng liên tục tận 3 ngày nay rồi... anh là Koo Bon Hyuk sinh viên năm nhất của khoa nghệ thuật.
Hyuk lần đầu tiên lên thành phố Seoul nên có phần khó thích nghi,dù ở nhà anh vẫn luôn nổi tiếng là một tên con trai nghịch ngợm nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại quanh quẩn khu anh sống với những người thân hay hàng xóm gần đấy.Ra đến thành phố Hyuk mới biết được rằng anh chỉ là một thằng thiếu niên mới lớn, bốc đồng và hay nóng nảy.
Thành phố này có rất nhiều thứ xinh đẹp và xa lạ làm một đứa quanh năm ở quê như anh không tránh khỏi sự thích thú, nhưng cảm giác ấy cũng chỉ là lúc đầu,sau khi nhập học vào ngôi trường mới anh bỗng thấy một sự khác lạ vô cùng.
Ngoại trừ giờ học trên lớp, thời gian rảnh Hyuk chỉ muốn vùi đầu vào chăn rồi ngủ một giấc đến sáng như một cách thức quen thuộc mà anh luôn áp dụng mỗi khi buồn.Hyuk kết bạn không giỏi lắm nên ngoại trừ ngoài mấy cái chào hỏi lịch sự thì anh cũng chẳng mở miệng nói được câu nào khác với người lạ.
Khi buồn làm gì? thì đi ngủ hoặc là mon men tại mấy quán ăn nhỏ gần đấy,tuyên ngôn của anh là việc gì thì cũng phải làm no cái bụng trước đã.
"Của cậu hết 3500 won"
Giọng nói to rõ nhưng lại có chút lơ lớ như người ngoại quốc được phát ra từ cậu trai tóc đen trước mặt.
"Em trai em... có phải là người nước ngoài không?"
Hyuk khó nhọc mở miệng hỏi vừa đưa số tiền thanh toán cho cậu ,Hyuk cũng chẳng biết hôm nay anh ăn trúng món gì mà lại có gan mở lời hỏi thăm một người lạ như thế nữa.Nhưng Hyuk lại khá có ấn tượng với cách phục vụ nhiệt tình của cậu nên anh dễ dàng có cảm giác thoải mái hơn chăng?
"Em trai?? Nhìn cậu chẳng cũng còn nhỏ tuổi đấy, biết anh đây bao nhiêu tuổi chưa mà kêu em ngọt thế?"
HanBin nhoẻn miệng cười,Hyuk có chút ngạc nhiên,anh tự hỏi tại sao lại có người có nụ cười xinh đẹp đến vậy? cậu trai ấy nhìn khá trẻ với gương mặt phúng phính trắng mịn,mái tóc đen được cắt gọn gẽ cùng hàng lông mi dài thẳng tắp, nhưng điều xinh đẹp nhất chắc chắn là nụ cười của cậu, khi cười gương mặt cậu như được phủ một lớp hiệu ứng vậy lấp lánh cả một vùng.Hyuk nào giờ làm gì thấy có con người nào cười đẹp đến vậy,anh cứ ngơ ra nhìn cậu như một thằng dở mà không hề quan tâm những người xung quanh đang tò mò nhìn vào mình.
"Đồ khùng...!"
Cảm thấy tên con trai trước mặt không thèm trả lời đến câu hỏi của mình mà còn tỏ thái độ vô lễ nhìn chầm chầm vào cậu làm HanBin vô cùng tức giận, cậu mở to chiếc miệng nhỏ rồi không tiếc lời mà chửi thẳng mặt.
"...xin lỗi...anh lớn tuổi hơn em sao? tại em thấy anh trẻ quá nên có chút thất lễ xin anh tha thứ"
Hyuk đứng dậy cúi gập người xin lỗi, trong lòng thì đang tự chửi thầm mình tại sao hôm nay lại có gan chọc giận người lạ đến thế.
Từ ngày Hyuk đặt chân lên thành phố, không ai có thể khiến anh mở miệng ra nói quá 3 câu, không phải Hyuk lạnh lùng mà là do anh mắc chứng sợ người lạ.
Nhưng trời xui quỷ khiến làm sao để hôm nay Hyuk được gặp cậu, lớp phòng bị trước mặt tất cả đều bị phá vỡ hoàn toàn,Hyuk cảm giác như được trở lại thời gian còn ở nhà, thoải mái mà thể hiện tất cả tâm tính của chính mình.
"Anh sinh năm 98 đấy chú em chắc 2000 là cùng chứ gì? Mà nhớ ra ngoài đường đừnh có nhìn chằm chằm người khác như vậy,mất lịch sự lắm biết chưa."
"Em xin lỗi ạ!em là Koo Bon Hyuk anh tên gì thế?"
HanBin chẳng thèm trả lời anh, mà thong thả dọn dẹp từng đĩa thức ăn trên bàn rồi bưng vào trong quầy.
Hyuk trong mắt HanBin là một thằng oắt con có làn da trắng như sữa và mái tóc vàng óng ả, có thể gọi là đẹp trai đấy nhưng mất lịch sự như thế thì cậu đây xin miễn tiếp xúc.
"Anh ơi?anh ơi??"
Hyuk không bỏ cuộc dễ dàng,anh tìm thấy cậu như tìm thấy được sự cứu rỗi, đã biết bao tháng trời anh chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được với ai thì nay bỗng dưng cậu xuất hiện làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua được.
"Khách hàng đã thanh toán rồi xin về dùng, ở đây là quán ăn không phải cái chợ"
HanBin vuốt mái tóc đen nhánh của mình lên trên làm lộ ra vầng trán láng mịn thu hút,vẻ đẹp ấy làm hàng chục con mắt của mấy mỹ nữ xung quanh sáng lấp lánh như chiếc đèn pha, nhưng không hiểu sao trong đó lại lòi ra thêm một tên đực rựa đó chính là Hyuk.
"Anh cho biết tên và số điện thoại đi bọn mình làm bạn nhé?"
Hyuk lộ ra gương mặt vô cùng đáng thương nhằm làm HanBin trước mặt mềm lòng, nhưng vô ích...đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ đang bận đếm những tờ tiền trên tay do khách hàng ăn xong đưa đến.
"Nói lại lần cuối, cậu mà không ra khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
Vầng trán xinh đẹp đã nhăn lại,HanBin đang vô cùng khó chịu với tên con trai phiền phức trước mặt.
Nhưng Hyuk nào để ý,anh cứ lỳ lợm mà nhảy qua nhảy lại trước mặt cậu để xin bằng được số điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻
RomanceĐến đây đi nào!tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của họ 🌻