"Chiều nay cho con xin nghỉ được không ạ?"HanBin lễ phép nói với người đầu bếp trong căn tin trường.Ông ta thấy sự chăm chỉ của cậu nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý,dù sao những ngày gần đây cậu đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.
"Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn ông ạ "
Lý do cậu xin nghỉ buổi chiều là vì Hyuk cứ liên tục gọi điện thoại than thở về vết thương trên người nên cậu chẳng thể mặc kệ được.Anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều mặc dù có những lúc có một chút phiền phức nhưng có là gì chứ với cậu Hyuk vẫn là một người em đáng quý.
Hôm nay là lần đầu tiên HanBin đi đến phòng trọ của Hyuk,dù đã được anh gửi địa chỉ qua , nhưng đoạn đường đi vào có rất nhiều ngã rẽ làm HanBin hoang mang cả buổi vẫn chưa đến nơi.
(Điện thoại: Người nhận không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau...tútttt)
"Sao em ấy không nghe điện thoại nhỉ?"
HanBin gọi điện thoại cho Hyuk nhưng anh lại chẳng hề nghe máy ,điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng.Cậu hiện tại đang đứng ngây ngã ba đường và dù cho đã dựa theo Google maps trên điện thoại nhưng HanBin cuối cùng vẫn không biết hướng nào là phòng trọ của Hyuk.
"Hướng nào nhỉ? Lần đầu mình coi mấy cái bản đồ như thế này nên khó hiểu quá"
"Ê thằng kia mày đang làm gì ngay khu vực của tụi tao đó?"
Một tên con trai xăm trổ đầy người tiến đến gần HanBin, phía sau còn có 4 tên côn đồ khác đi theo, mặt mày ai nấy đều vô cùng hung dữ.
"Xin lỗi tôi không biết tôi đi ngay đây"
HanBin biết những tên này chắc chắn không phải là người tốt nên nếu càng ở đây cậu sẽ càng gặp nguy hiểm.
"Đâu có dễ vậy nhỉ bọn mày?"
Tên đại ca ra hiệu cho những đứa còn lại bao vây xung quanh hòng để cậu không thể chạy thoát.
"Mau nôn tiền bạc của mày ra đây không thì mày sẽ không còn mạng để mà quay về nữa đâu"
"Bây giờ là ban ngày đấy các người không sợ gì à?"
HanBin tuy rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước bọn chúng.
"Thằng ngu nhìn xung quanh xem có ai đến cứu mày không? Ở đây giờ này rất vắng mà dù có đi chăng nữa cũng chẳng ai dám động vào bọn tao đâu, giờ thì mau đưa tiền cho tao ngay"
Tên đó hùng hổ kéo cậu vào vách tường,trên tay gã đưa lên một con dao sắc nhọn.
"Tôi không có tiền thì làm sao đưa cho mấy người được chứ?"
HanBin đang không biết làm cách nào để có thể trốn thoát khỏi đây, cậu chỉ có thể cố kéo dài thời gian rồi cầu trời cho có người nào đó đến giải cứu.
"M* còn cứng mồm à? Để tao in vài nhát dao lên gương mặt trắng trẻo của mày xem còn nói được nữa không?"
Gã nắm tóc HanBin rồi kể sát lưỡi dao vào má của cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự sắt bén của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻
RomanceĐến đây đi nào!tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của họ 🌻