Một công viên nào đó ở Seoul..."Sao gần 7 giờ rồi mà không thấy anh ấy đâu nhỉ? gọi điện thoại cũng không nghe máy..."
Hyuk ngồi trên ghế thở dài,anh đã đến đây từ rất sớm chỉ để có thể tận tay trao cho cậu hộp cơm mà mình đã chuẩn bị, cũng đã lặn lội từ nửa đêm lên mạng tìm hàng nghìn bài viết đăng tuyển nhân viên, và thật may trời không phụ lòng người anh đã kiếm được một công việc có mức lương khá cao dành cho cậu. Dù Hyuk biết rõ bản thân không hơn ai là bao nhưng anh không cho phép bản thân làm người bạn duy nhất của mình thất vọng...
Bầu trời xung quanh đã lên nắng nhưng chẳng thấy bóng dáng của HanBin đâu làm Hyuk vô cùng lo lắng. Nếu biết trước sẽ như vậy có lẽ hôm qua anh nên xin địa chỉ nhà của cậu để đỡ phải chờ mòn mỏi như thế này.
"Alo...anh HanBin hả?"
Hyuk nghe tiếng chuông điện thoại reo,anh cứ tưởng là HanBin nên vui mừng nghe máy nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng một người đàn ông đứng tuổi.
"HanBin là ai?tôi là ông chủ của quán C đây,hôm qua cậu bảo với tôi sẽ có người đến đây nhận việc mà giờ trưa luôn rồi sao chẳng thấy mặt mũi đâu vậy?"
Ông ta nói bằng giọng gắt gỏng.
"Xin lỗi ông,anh ấy có công việc nên không đến sớm được, ông có thể chờ thêm một tí nữa được không ạ?"
"Cậu có biết có bao nhiêu người muốn nộp đơn vào đây làm không?tôi không có thời gian chờ đợi thêm nữa đâu...Tút..."
"Ơ khoan đã...alo...alo...?"
Đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ,chỉ còn lại anh với vô vàn cảm xúc trống rỗng...
Vì HanBin... Hyuk đã thức trắng cả đêm chỉ để tìm một công việc tốt nhất dành cho cậu,anh còn đặc biệt chuẩn bị một phần cơm buổi sáng dù bản thân chưa từng nấu ăn bao giờ chỉ để làm cậu có thể no bụng trước khi đi làm... vậy mà bây giờ chỉ còn một mình anh chờ đợi trong vô vọng... không một cuộc gọi cũng chẳng có một tin nhắn nào, phút chốc anh nhận ra bản thân chẳng hề có chút giá trị nào trong lòng cậu.
Từ khi rời gia đình lên thành phố,Hyuk từ một con người hoạt bát dần trở nên ít nói và trầm lặng hơn,anh không hiểu vì sao mình chẳng thể nào hoà hợp với những người khác được.Cảm giác cô đơn như thế này Hyuk đã chịu đựng gần 1 năm nay rồi...bây giờ không có cậu cũng chỉ như trở lại ban đầu mà thôi, có gì mà phải buồn rầu chứ?
Tuy Hyuk luôn cố gắng trấn an mình,nhưng làm sao anh có thể gạt bỏ nỗi hình ảnh của cậu trong tâm trí.Tình cảm này là gì chứ?HanBin với anh là gì chứ? Liệu có đơn thuần chỉ là một người bạn như lời Hyuk luôn nói hay không?
"Ê thằng kia!"
Một đám con trai trẻ tuổi nhưng lại ăn mặc hết sức kệch cỡm đang nhanh chóng bước đến gần Hyuk.
Hyuk biết rõ trong đó có một số người học chung lớp với mình, nhưng bây giờ anh lại không muốn trả lời bọn chúng chút nào.
"Mày điếc à ?"
Một tên to con trong đó tức giận kéo cổ áo anh lên.
"Các người là ai?"
Hyuk trừng mắt nhìn bọn nó, cảm giác khó chịu trong cơ thể thôi thúc anh mạnh dạn hơn thường ngày.
"Thật không ngờ mày cũng gan dạ đấy, bình thường ở trong lớp chả khác nào một thằng câm mà giờ lại dám trừng mắt với tao à?"
Tên to con cười khẩy nhìn anh, bọn đàn em xung quanh cũng hùa theo mà cười cợt trêu chọc.
"Buông tôi ra ngay,tôi không hề quen biết các người"
Hyuk biết lần này bản thân không lành rồi, cơ thể yếu đuối của anh bây giờ làm sao có thể thoát khỏi tay bọn chúng được kia chứ.
"Ây... cái bản mặt trắng trẻo này đã dụ dỗ biết bao nhiêu em rồi nhỉ?"
"Nói cái quái gì vậy,tôi chả hiểu, thả tôi ra ngay"
Hyuk vùng vẫy định thoát khỏi nhưng đã bị bọn chúng giữ lấy.
"Tao đã nghe bọn đàn em nói đã thấy mày gạ gẫm em Yuna của tao đấy thằng ch*"
"Bịch...!"
Chưa kịp trả lời,tên đó đã đấm vào bụng anh thật mạnh.Cú đấm bất chợt làm anh vô cùng sốc không còn sức lực nào để chống trả.
"Mày giống hệt thằng Hwarang, toàn được cái mã bên ngoài để đi dụ dỗ con gái, nhưng mà so ra mày còn tệ hơn nó nhiều nhỉ? mày chỉ là một thằng yếu đuối nghèo khổ ,đúng là càng đánh càng thêm dơ tay mà thôi"
"M* thả tao ra ngay!!!"
Hyuk không thể cứ để mặc bọn chúng hành hạ,anh liều mạng cố hết sức đấm thẳng vào mặt nó.
Tên đó ngã lăn ra đất trông vô cùng đau đớn,Hyuk tính nhân cơ hội này để chạy khỏi nhưng xui xẻo lại bị bọn đàn em của nó bắt lại một lần nữa.
"Cảnh sát tới, cảnh sát tới!!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo tiếng kèn cảnh sát phía sau làm bọn chúng sợ xanh cả mặt vội vàng chạy khỏi .Thật may mắn cho Hyuk vì cũng vừa kịp lúc.
"Có sao không?"
Một cánh tay đưa ra trước mặt Hyuk cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện trong mắt anh... đó là HanBin người mà anh đã luôn chờ đợi.
"Anh...anh HanBin!!"
Hyuk vui mừng phát khóc ôm chầm lấy cậu,tuy có chút bất ngờ nhưng lần này HanBin không còn khó chịu nữa mà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh.
"Sao rồi chờ tôi có lâu không?"
"Hic không lâu... không lâu...,nhưng... mà lúc nãy em nghe thấy có tiếng cảnh sát mà sao giờ chỉ có anh vậy?"
Hyuk vừa nói vừa nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Ngốc ạ,âm thanh tôi lưu trong điện thoại đấy!"
HanBin đắc ý giơ ra chiếc điện thoại của mình.
Hyuk nhìn cậu mà chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, những nỗi đau khổ lúc nãy của anh cũng nhanh chóng biến mất không một dấu vết.
"HanBin của em giỏi quá đi"
Hyuk nói rồi dựa đầu vào chiếc vai nhỏ mà hít hà hương thơm từ cơ thể cậu.
"Biến đi!"
Cậu khó chịu đẩy Hyuk ra khỏi người mình,tên Hyuk này khi gặp cậu vẫn không thể bình thường được như người ta hay sao vậy?
"Hic người ta mới vừa bị đánh đấy,mà anh làm gì giờ này mới tới vậy?"
Hyuk nói bằng một dáng vẻ vô cùng đáng thương,anh muốn dùng vẻ ngoài đáng yêu của mình để HanBin mềm lòng mà an ủi nào ngờ cuối cùng chỉ nhận lại một cái liếc mắt đầy sự khinh bị từ cậu.
"Tôi vừa mới đưa một tên điên khác giống như cậu vào bệnh viện đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻
RomanceĐến đây đi nào!tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của họ 🌻