BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 36)

204 34 2
                                    


10 năm trước...

Nếu ai hỏi tại sao một cô bé như tôi lại đi lang thang một mình vào một buổi tối muộn như thế này thì chắc tôi chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt... làm sao tôi có thể nói rằng mình bị chính người hầu bỏ rơi được chứ?...

Người ở ngoài vốn vẫn luôn nhìn vào bộ váy trắng đắt tiền và gương mặt như một nàng búp bê xinh đẹp của tôi... nhưng chẳng ai biết được cuộc sống của tôi đã trải qua những gì.Kang Yuna cháu gái thứ hai của gia tộc Kang quyền lực ,danh phận ấy vốn là điều mà ai cũng ước mơ nhưng thật sự mà nói nó chỉ là một cái vỏ để tôi có thể tồn tại đến tận bây giờ, vì tôi là thứ hai nên cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của đứa con gái thứ nhất, suốt cả khoảng thời gian từ lúc sinh ra toi chưa bao giờ được thừa hưởng chút tình yêu nào từ cha mẹ của mình.Ngày sinh nhật của tôi được xếp chung vào một ngày với Hana như một sự tiết kiệm, quần áo tóc tai của chính mình cũng bị ép buộc ăn mặc xấu hơn Hana vì lý do hết sức nực cười là không để bị nổi bật trước những người khác.Vốn dĩ định mệnh từ đầu đã sắp đặt rằng Hana mới chính là người thừa kế còn tôi chỉ là một lần lầm lỡ của cha mẹ mình... Thế đấy tôi phải cố chịu đựng đủ mọi bất công chỉ để sống sót qua từng ngày...

Tôi vô cùng câm ghét Hana nhưng vẫn phải đối đãi như một người em ngoan ngoãn mỗi ngày vì cô ta là người được cưng chiều nhất trong nhà... nhưng thật sự bọn người ngu ngốc đó không biết rằng tôi mới chính là một thiên tài chứ không phải là đứa con gái ngu si đần độn như Hana... nhưng thông minh thì có ít gì chứ khi bản thân tôi vẫn bị đuổi ra đường trong lúc này...

"Bé ơi con đi đâu mà một mình vào giờ này thế?"

Giọng nói dịu dàng cùng mái tóc dài vàng óng như một nàng công chúa trong những truyện mà tôi thường hay đọc...

"Con đi chơi thôi ạ..."

Tôi nói nhưng không dám ngước lên để nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, có một điều gì đó đã làm tôi trở nên ngại ngùng và bẽn lẽn hơn thường ngày trước con người xinh đẹp này.

"Con nít mà nói dối là không ngoan đâu nhé, nào đi theo cô sẽ dẫn con trở về nhà..."

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mái tóc được nhuộm cam nhạt của mình... cảm giác đó làm tôi lúc ấy nghĩ rằng đây mới chính là bàn tay của một người mẹ chứ không phải là cái ánh mắt sắc lạnh như giết người mỗi lần nhìn thấy tôi của người mẹ đáng ghét ở nhà...

"Con không muốn về con muốn đi với cô thôi..."

Tôi giả vờ nói trong cơn nấc nghẹn rồi bám víu lấy bàn tay xinh đẹp trước mặt như sự cứu rỗi của cuộc đời mình.

"Này cậu là ai vậy hả??"

Cậu con trai hình như cũng chạc tuổi tôi chạy đến với gương mặt khó chịu làm tôi phải giật mình mà buông vội cánh tay của người phụ nữ...

"Hyuk giờ này sao con còn chưa ngủ mà chạy ra đây làm gì thế?mau vào nhà ngủ ngay cho mẹ sáng mai còn đi học nữa"

Người phụ nữ chống nạnh hai tay rồi nhìn con trai mình một cách khó chịu, lần này tôi mới có gan dám ngước lên để nhìn rõ gương mặt của hai mẹ con phía trước.

[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ