"Em làm gì mà áo bẩn hết vậy?HanBin nhìn thấy Hyuk đi tới thì vô cùng ngạc nhiên vì trên người anh lại lấm lem đầy những vết bẩn.
"Em mới bị một tên điên cắn vào người đấy ạ"
Hyuk nói một cách tức tối rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ HanBin đang làm việc.
"Ai cơ?hay là để anh đưa áo anh cho em thay nhé chứ để bộ dạng như vậy sao vào lớp được."
HanBin vừa nói vừa đi vào trong kiếm vài chiếc áo thun đã chuẩn bị sẵn của mình, vì công việc thường hay bị dính nhiều vết bẩn nên cậu vẫn luôn chuẩn bị một túi đồ đạc dự phòng.
"Ok anh hihi"
Được nghe mặc chung áo với cậu làm sự tức giận trong anh hoàn toàn biến mất, Hyuk thầm nghĩ nếu lần nào té cũng được cậu chăm như thế này thì anh chẳng ngại bị té thêm nhiều lần nữa.
"Vào đây thay áo nè em hay em muốn đứng ở ngoài thay luôn đó?"
HanBin đứng gần toalet phía trong lớn tiếng kêu Hyuk đang ngồi cười như điên ở ngoài.
"Vâng em vào liền ạ"
"Được rồi em vào trong thay đồ đi,anh ra phía trước làm việc đã."
HanBin đưa Hyuk áo rồi thúc giục anh nhanh chóng thay đồ.
"Không em muốn anh ở đây với em cơ"
Hyuk dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nũng nịu.
"Nhưng anh phải ra đó làm nước với đồ ăn cho mọi người nữa"
"Giờ này vắng mà anh với lại em sợ ma lắm, chỉ 5p thôi nhanh mà"
Vừa nói Hyuk vừa áp sát chiếc má mềm mại của mình vào lòng cậu,HanBin đã quá quen thuộc với những cữ chỉ nhõng nhẽo quá mức của anh nên cũng chẳng còn tin tưởng được nữa.
"Đừng tưởng được anh quan tâm một chút thì lại làm tới nhé,anh mặc kệ cậu có sợ ma hay không mà ma nó mà bắt cậu đi thì càng tốt,anh ra trước làm việc đây"
"Anh đừng đi mà..."
Hyuk chỉ muốn nhân cơ hội này để được ở riêng tư với cậu một chút ai ngờ HanBin lại không hề quan tâm đến.
Nếu như là bình thường Hyuk sẽ tiếc nuối mà để cậu đi làm việc của mình nhưng sau khi gặp lại Hwarang trong trường sự ghen tức trong anh lại không kiềm chế nổi mà liên tục tuôn trào trong lòng ngực... hết cách Hyuk đành mạo hiểm nhân lúc HanBin còn chưa cảnh giác nhanh gọn ôm cả người cậu vào trong nhà vệ sinh.
"Này...em làm cái quái gì vậy hả???"
HanBin vì quá bất ngờ nên cũng chẳng thể đề phòng trước cậu em yêu quý của mình, cả cơ thể cậu đểu bị Hyuk đè chặt không thể nhúc nhích.
"Em muốn anh thay áo cho em chứ có làm gì đâu?"
Hyuk cười gian xảo nhìn cậu, ánh mắt không hẹn lại nhìn lần lượt cả người HanBin.
Bởi vì làm việc liên tục trong môi trường nóng bức nên chiếc áo thun của HanBin đã thấm ướt mồ hôi từ lúc nào, điều đó làm hiện ra làn da trắng mịn mờ ảo trong lớp vải mỏng của cậu.Cảnh tượng vô cùng quyến rũ ấy làm ánh mắt Hyuk nhìn mãi không dứt.
"Đồ điên,mau thả anh ra ngay!!!"
HanBin không thể ngờ nhìn Hyuk có vẻ yếu đuối mà sức mạnh lại không hề nhỏ như cậu tưởng tượng.Trong cái toalet chất chội này lại chứa đựng hai người con trai chỉ cách nhau vài cm làm HanBin chẳng tránh khỏi cảm giác kỳ lạ.
Tiếng ồn ào phía bên ngoài bỗng chốc vang lên, hình như có ai đó đang đi đến.
"Này mau thả anh ra ngayyy!!!"
HanBin nghe thấy nên lo lắng nói to,nhưng tất cả đã quá muộn,cánh cửa nhà vệ sinh đã bị kéo tung ra một cách mạnh bạo.
"THẰNG KHỐN KIẾP!!!!"
Mái tóc xanh quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người, đó là Hwarang...
Hwarang như hóa điên lôi mạnh cả người Hyuk ra ngoài,ánh mắt hung ác giận dữ nhìn anh.Hắn ta bây giờ chẳng thể kiềm chế nổi nữa vội vã đè mạnh cả cơ thể anh xuống nền rồi vung điên cuồng những cú đấm vào mặt Hyuk mặc kệ đám đông đang quan sát bên ngoài một cách sợ hãi...Vì quá nhanh nên Hyuk chẳng thể chống trả lại nổi...
"KHÔNG!!!Buông em ấy ra ngay"
HanBin nhanh chóng đổ nhào cả cơ thể vào người Hyuk để che chắn cho anh.
"HanBin...? Sao cậu... lại bảo vệ nó?"
Hắn ta nhìn khung cảnh trước mắt mà như không tin vào mắt mình, tại sao cậu lại bảo vệ tên đó một lần nữa??? tại sao chứ rõ ràng tên đó có ý đồ xấu với cậu mà?Hắn chỉ muốn giúp cậu mà thôi... Điều đó cũng là là sai sao?
"Hyuk em có sao không?"
HanBin không hề để tâm đến câu hỏi của Hwarang mà chỉ lo lắng đến Hyuk đang nằm run rẩy trong lòng mình.
"Em đau quá anh ơi huhu chắc bị gãy xương rồi..."
Hyuk cố ý rên rỉ sát vào tai để HanBin có thể nghe thấy,thú thật cơ thể anh chỉ mới bị đấm vài phát nên cũng không đến mức như vậy nhưng vì để nhận được tình cảm của cậu anh thà nói dối còn hơn.
Hwarang thấy thế cũng dừng hành động bạo lực của mình lại, chợt hắn nhìn thấy bên cánh tay trái của HanBin bị một vết bầm lớn... thì ra trong lúc vô thức hắn đã lỡ đánh trúng vào người cậu...
"Tôi...tôi...xin lỗi..."
Hwarang bàng hoàng nhìn cậu,hắn không ngờ vì hành động ngu ngốc của mình lại làm cậu bị thương... điều đó làm hắn kích động run rẩy như phát điên,hắn đã làm chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao lại có thể vì cảm xúc ích kỷ của mình mà đánh cậu được chứ? hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu làm hắn trở nên mất kiểm soát...
"Tại sao anh lại làm thế chứ???"
HanBin dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn, cậu không hề giận Hwarang vì cậu biết hắn ta chỉ là hiểu lầm nhưng cơ thể cậu bây chẳng thể hiện được một điều gì khác.
Hwarang run rẩy ... ánh mắt của cậu làm cho hắn ta thấy có lỗi vô cùng,đôi chân không biết vì sao lại tìm cách bỏ chạy giữa đám đông...
Những người xung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên vì những biểu hiện kỳ quái của hắn... rốt cuộc hắn ta có phải là Hwarang lúc trước không thế?
(Mấy chap đầu có thể hơi ngược Hwarang nhưng các bạn yên tâm ông Hyuk sắp bị nghiệp quật cho rồi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻
RomanceĐến đây đi nào!tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của họ 🌻