"Anh phải đi về rồi bỏ anh ra đi"HanBin bối rối nói,cậu nhận ra cả hai đang đứng ở bên ngoài nên nhanh chóng đẩy người Hyuk ra khỏi.
"Anh... không muốn vô nhà em à?"
Hyuk tiếc nuối nhìn cậu... thì ra bây giờ những cái ôm đơn giản cậu cũng không thể nào cho anh được hưởng trọn vẹn...
"Hôm nay là ngày nghỉ nên Hwarang đã giới thiệu cho anh một chỗ khá vui nên anh cũng muốn đi thăm quan một lát..."
Chiếc má mềm mại của HanBin vẫn chưa hết ửng đỏ vì những cảm xúc lúc nãy, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân bây giờ vẫn nên giữ khoảng cách với Hyuk...
Từng lời nói phát ra khi cậu nhắc đến hắn làm Hyuk chỉ thêm sự tức giận, tại sao tên đó cứ năm lần bảy lượt đeo bám HanBin mãi không buông vậy chứ?Hắn chẳng phải đã có tất cả rồi sao... tiền bạc quyền lực sự yêu mến của tất cả mọi người... như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn cướp cậu khỏi anh nữa?
"Anh vẫn cứ ngây thơ mà đi theo nó được sao? nó đã thuê người cướp của anh đấy"
Hyuk không còn sự kiên nhẫn nào nữa,anh phải cho HanBin biết rõ bộ mặt thật sự của hắn ta.
"Em lại nói linh tinh gì vậy?"
HanBin bực mình nhìn anh , cậu đã biết từ lâu về tính hư hỏng của Hwarang nhưng việc thuê người để cướp cậu thì đúng thật là một điều vô lý,hắn ta làm gì thiếu tiền đến mức đi ăn cướp một kẻ nghèo như cậu được chứ?
"Em nói thật mà,anh đừng đi với tên đó..."
Anh bất lực nói, giờ phút này Hyuk mới nhận ra bản thân hoàn toàn không thể so bì được với hắn.Hwarang có tất cả mọi thứ mà anh không có, nên ngoài việc dùng gương mặt đáng thương cùng những câu nói vô dụng như này ra thì anh cũng chẳng còn lại gì khác.
Nhìn gương mặt như sắp khóc của Hyuk làm HanBin có chút không nỡ, cậu thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một buổi hẹn bình thường mà cậu em này cứ làm như cậu sắp đi vào chỗ chết vậy.
"Thôi được rồi...em..."
[Tiếng còi xe:Tít títttttt]
HanBin chưa kịp nói hết đã bị chặn lại bởi tiếng còi xe kêu lên liên tục từ phía bên cạnh.
"Chào anh HanBin, đến giờ rồi bọn mình đi thôi"
Hwarang bên trong cười tươi rói nhìn ra,hôm nay hắn đã đặc biệt kêu người hầu làm tóc và chuẩn bị trang phục cho mình nên bây giờ vẻ ngoài của hắn chẳng thua gì một Idol thật sự.
"Không phải em nói một chút nữa sẽ đến nhà anh sao giờ lại ở đây?"
HanBin nói nhưng ánh mắt chẳng thể rời khỏi người Hwarang, quả thật vẻ ngoài và khí chất của hắn vô cùng hoàn hảo... nhưng đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường hắn ta đâu cần phải sửa soạn sang trọng đến mức như thế?
"Em có đến nhưng không thấy anh nên sợ có con cún lông vàng nào đó bắt anh đi mất nên mới đến đây đó...ai mà ngờ đúng là vậy thật"
Hwarang bĩu môi nói một cách chế nhạo,hắn biết rõ Hyuk chỉ có thể sử dụng ba cái trò mèo ngu ngốc cũ rích mà hắn bây giờ đã nắm gọn trong lòng bàn tay.
"Nếu làm cún mà được anh HanBin đến đây cưng nựng chăm sóc mỗi ngày lại còn đặc biệt được anh ấy tận tay làm cho một hộp bánh ngon lành như này thì có gì mà không muốn chứ? Thật ra còn đỡ hơn cái tên hồ ly không có não nào đó chỉ biết suy nghĩ bằng chân...haizz còn lâu anh Bin mới thèm ngó tới"
Hyuk không hề thua kém,một tay anh chống vào eo tay còn lại đưa hộp bánh vào trước cửa xe của hắn, chiếc miệng nhỏ không kiêng nể gì mà liên tục mỉa mai tên đầu xanh trước mặt.
"Cái gì anh làm bánh cho nó hả?"
Hwarang mở to mắt quay sang hỏi cậu.
"Đúng rồi anh mới tặng cho em ấy mà"
HanBin thản nhiên nói, với cậu đơn giản đây chỉ là một hộp bánh bình thường mà mỗi khi rảnh rỗi cậu vẫn thường xuyên làm nhưng với Hyuk và Hwarang thì nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Anh mau lên xe đi"
Hwarang bấm nút mở cửa xe, nhưng gương mặt lại không còn rạng rỡ như lúc nãy, giọng hắn cũng trầm và nhỏ hẳn đi.
"Ai cho anh ấy lên xe của cậu hả?"
Hyuk dùng chân đạp mạnh vào cửa xe của hắn mà không hề sợ sệt, cái giận trong người đã làm anh quên mất rằng Hwarang là con người bạo lực như thế nào.
"M* kiếp cái thằng này..."
Hwarang nghiến răng nhìn Hyuk đầy đe đọa,nếu không vì HanBin có lẽ nãy giờ hắn đã xử đẹp tên khốn ấy rồi...
Cảm nhận được tình hình không ổn nên HanBin nhanh chóng cười phá lên để kết thúc bầu không khí đáng sợ trước mặt.
"Hahaha!thôi nào mấy đứa chúng ta đều là bạn bè mà hay Hwarang cho Hyuk đi chơi chung luôn nha haha"
Hwarang tính tình nóng nảy nào giờ nên cậu biết rõ nhưng cậu chả hiểu sao ngay cả Hyuk thường ngày dịu dàng nay lại không hề sợ hãi mà liều mạng thách thức với cả hắn.
"KHÔNG!!!"
Cả hai người em đều đồng thanh nói to làm HanBin phải giật mình.
"Nếu không đi chung thì anh đi về nhà luôn đấy nhé"
Và rồi vì sự hâm dọa của HanBin nên cả Hwarang lẫn Hyuk đều phải ngoan ngoãn mà đi chung.
"Nhưng tại sao nó lại ngồi ở hàng ghế trước gần em vậy đây là chỗ em dành riêng cho anh mà?"
Hwarang la toáng lên trong bất lực rồi nhìn Hyuk bên cạnh với ánh mắt đầy tia lửa hận thù...
"Bộ tưởng tôi thích ngồi ở đây chắc?"
Hyuk cũng nhăn nhó nói.
"Lằng nhằng quá giờ có muốn đi chung với anh không thì bảo?"
Ánh mắt HanBin trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng có phần nghiêm nghị hơn thường ngày làm cả hai tên phía trên đều phải sợ hãi mà run rẩy nói...
"Dạ đi ạ..."
Hyuk và Hwarang yếu ớt nói cùng một lúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBinXBonBin-TEMPEST] MY DESTINY 🌻
RomanceĐến đây đi nào!tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của họ 🌻