[Fic dịch][Kiệt tác tối thượng]

475 36 8
                                    


Tác giả: Kiyono_Kirito

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost.

Summary: Kể cả khi nhận thức được rằng những lời hoa mỹ ấy không phải là thật lòng, cậu vẫn cứ vô thức chạy đến bên người ấy.

Bởi lẽ, cậu không thể nào nói lời "không" với người đàn ông đó.

***

Thật khó để đưa ra một câu trả lời nhất định cho câu hỏi rằng liệu có nên chú tâm vào việc học ở trường không. Bởi lẽ, những việc thế này thường bao gồm cả lợi ích và bất lợi. Một ví dụ chẳng hạn như, trừ khi bạn là con một trong gia đình và đã được định sẵn sẽ kế thừa khối tài sản kếch xù trong tương lai, thì dù việc đạt được A+ ở mọi môn hay không cũng không quan trọng mấy.

Tất nhiên, còn có một khả năng khác nữa.

Nếu như mạng sống của bạn bị đe dọa, so với nhu cầu sinh tồn ở mức độ thấp thì nhu cầu làm giàu cho bản thân ở mức độ cao - như học tập chẳng hạn - dường như đột nhiên không còn phù hợp nữa. Ngay cả gã đàn ông dè dặt nhất, ắt cũng sẽ cố gắng giành lấy cho được mẩu bánh mì trong nạn đói. Tương tự, khi đối mặt với vũ lực tuyệt đối quyết định sự sống còn, thì việc bạn có bao nhiêu kiến ​​​​thức cũng chỉ là chuyện không đáng lưu tâm.

Vì vậy, Tenkuubashi không hiểu tại sao cậu lại phải đến trường. Tỉ lệ lên lớp của cậu thực sự không cao. Ít nhất là ở trường bình thường, một học sinh thường xuyên vắng học như cậu chắc chắn sẽ không được ở lại lớp chuyên A. Tuy nhiên, cậu biết rằng kiểu gì cũng sẽ có người âm thầm giúp đỡ cậu, do đó cậu mới có thể trót lọt mà tiếp tục học ở đây đến tận bây giờ.

Mặc dù vậy, Amamiya Reiji vẫn cứ luôn khăng khăng về việc đó. Do đó, khi Tenkuubashi bảo rằng cậu sẽ không đi học nữa, Amamiya đáp lời cậu với giọng kiên quyết: "Không được, Shou-kun cần phải đến trường."

"Nhưng mà Amamiya-san, hiện tại chi nhánh Kanto đang hơi thiếu người, nên em nghĩ mình có thể—"

"Shou-kun." Amamiya dễ dàng ngắt lời cậu.

Giọng nói của Tenkuubashi dường như bị bóp nghẹt đến tận cùng. Những lời còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng, thậm chí ngay cả một thanh âm cũng không thể thốt ra. Trong khi đó, Amamiya chỉ đơn giản là đứng ở mép bàn, đút tay vào túi áo khoác và mỉm cười dịu dàng với cậu. Tuy rằng nơi khóe miệng lẫn phía bên mắt không bịt kia đều thể hiện một nụ cười như mọi khi, nhưng Tenkuubashi hiểu một sự thật rằng: Anh ta đã biết.

Mọi lời của Amamiya-san đều là tuyệt đối. Một khi đã nghiêm túc, không ai có thể khiến anh ta thay đổi quyết định. Vì vậy, rốt cuộc Tenkuubashi bèn im lặng và từ từ cụp mắt xuống.

"Shou-kun, em còn nhớ tôi đã nói gì không?" Amamiya vẫn đứng trước mặt cậu, với dáng vẻ đầy thuyết phục của một người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm và một người thầy đáng tin cậy. Không như lần họ gặp nhau chín năm trước, Tenkuubashi Shou giờ đây thậm chí còn cao hơn Amamiya một chút, tuy nhiên cậu vẫn là đứa trẻ đôi khi cảm thấy mơ hồ và lạc lõng trước Amamiya. Cậu vẫn cần được hướng dẫn và dạy dỗ thường xuyên. Đồng thời, với tư cách là học trò của anh, cậu vẫn cần phải học hỏi rất nhiều từ Amamiya.

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ