[AmaShou Fanfic][Dịu dàng]

44 8 0
                                    


Tenkuubashi vốn luôn có cảm giác mơ hồ khó hiểu mỗi khi Amamiya đối xử dịu dàng với cậu.

Bởi lẽ, người đàn ông tóc trắng ấy hiếm khi thể hiện sự dịu dàng với bất kì ai.

***

1.

Sau sự kiện Silver bất ngờ tấn công ấy, có thể nói AMO đã tổn thất khá nặng nề. Lực lượng vũ trang đặc biệt đã mất đi một chiến binh quan trọng là Gunji Akio, và kể cả người may mắn sống sót còn lại Amamiya Reiji cũng không toàn vẹn trở về được. Sau trận chiến khốc liệt, đôi mắt phải lẫn cánh tay phải của anh đã bị mất đi, cùng một số thương tích khác để lại vô vàn trên cơ thể. Vì thế, Amamiya được đặc cách tạm thời không tham gia vào những nhiệm vụ yêu cầu chiến đấu để đảm bảo thời gian bình phục. Trùng hợp thay, dạo gần đây hầu như không có phi vụ liên quan đến alien đáng lo ngại nào cả.

Ngoại trừ cậu bé tóc đen 7 tuổi nọ.

Tenkuubashi Shou. Cậu bé với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh biển kia, dáng người tuy nhỏ bé nhưng lại là người duy nhất may mắn sống sót một cách kỳ lạ sau vụ tấn công ấy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu khi đó, khi mà cậu chỉ là một đứa bé nhỏ xíu thậm chí còn cao chưa tới nửa người anh. Nơi cậu bé ấy toát ra đầy vẻ hoang mang và lo sợ, đôi đồng tử xanh biếc không ngừng dao động đến mức khiến Amamiya sẵn sàng mặc kệ đau đớn mà chủ động đi gặp mặt trấn an cậu trong bệnh viện. Cậu bé đó vẫn duy trì hình dạng con người, chiều cao và cân nặng không khác gì trước kia, chỉ có điều là cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn không một thương tích. Amamiya vốn đã chú ý điều này từ khoảnh khắc ấy, và đó là lý do vì sao anh có nhiệm vụ trông coi cậu bé đặc biệt này.

[Cậu bé đó không phải là con người. Nói đúng hơn, cậu không còn là con người nữa.]

Và kể cả thế, bụng cậu vẫn đói và réo lên từng đợt thật to. Nhận thấy được điều đó, Amamiya phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hiện anh đang dẫn cậu đi tham quan vòng quanh trụ sở AMO, cũng như giới thiệu cho cậu những điều cần biết về con người và alien mà cậu cần ghi nhớ. Thật ra thì vẫn còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng có lẽ nên tạm thời dừng lại ăn trưa một chút vậy, Amamiya nghĩ.

"Chà, có vẻ như em đói rồi nhỉ, Shou-kun. Tới nhà ăn nhé." Amamiya mỉm cười nói, dịu dàng đưa mắt nhìn cậu.

"... Vâng, Amamiya-san." Cậu bé thoáng rụt rè, nhưng vẫn đáp lời anh ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, hai người họ đã ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, trên bàn là đĩa cà ri ngon lành bốc khói nghi ngút.

Tenkuubashi nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri nóng hổi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa chạm vào nó. Cậu hơi cúi gằm mặt, ngón tay khẽ run bấu chặt lấy vạt áo, dáng vẻ bồn chồn không yên như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói chuyện gì đó vậy. Cậu không biết cơ thể mình đã bị biến đổi ra sao, hay em gái cậu liệu có bao giờ tỉnh lại không. Cậu không biết rồi đây mình sẽ sống như thế nào với thân phận này, huống chi là việc chấp nhận cơ thể quái dị ấy.

Tuy nhiên, tất cả những điều cậu không nói ra đó, Amamiya đều hiểu rõ. Anh bèn mở lời bằng cách đưa một thìa cơm đến trước mặt Tenkuubashi rồi nhẹ nhàng trấn an cậu:

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ