Warning: Truyện chỉ toàn sếch, sếch và sếch. Gồm spanking, ice play, bantumlum, nói trước z thui chứ tuôi biết mấy người dăm kiểu j cũng đọc thôi =)))))
***
Ngày nảy ngày nay, trong một khu rừng nọ, có một cậu bé quàng khăn xanh tên là Tenkuubashi Shou. Cậu bé là một người vô cùng bí ẩn, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Không ai biết danh tính thực sự của cậu là ai, cũng như không ai dám lại gần cậu bé quàng khăn xanh ấy. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì cả, vì ánh mắt của người xung quanh không nằm trong mối quan tâm của Tenkuubashi.
Hôm nay, như thường lệ, cậu được yêu cầu mang chocolate đi biếu bà ngoại của cậu ở sâu trong rừng. Cậu bé nhanh chóng dễ dàng đến được nhà bà mà không gặp chút khó khăn gì, bởi suy cho cùng cậu cũng đã từng đến đây vô số lần đấy thôi. Điều bất thường duy nhất ở đây, có chăng là bà ngoại của cậu quá đẹp trai mà thôi (!). Chẹp, chẳng qua vì để cho đúng kịch bản nên anh mới phải vào vai bà ngoại thôi, nhưng tính cách lươn lẹo (?) cùng sự yêu thích lẫn chiếm hữu đặc biệt dành cho ai kia thì vẫn không đổi nhé.
"Chào anh ạ, Amamiya-san. Em tới rồi đây ạ." Tenkuubashi lễ phép cất tiếng.
"Chà, tôi đợi em mãi đấy Shou-kun, vào đi nào." Amamiya đon đả chào mời, vừa nói vừa tạo dáng thật kêu trước cửa. "Có mỗi đứa cháu thôi mà nó ít tới thăm quá, bà ngoại đây cũng buồn lắm chứ."
Amamiya diễn rất hợp vai, anh giả vờ buông lời than thở ra chiều buồn thảm dữ lắm. Thế nhưng, ẩn sau màn trêu chọc ấy lại là những suy tính "trong tối" nào đó mà cậu bé quàng khăn xanh không thể nào biết được.
"Em tới thăm anh hầu như mỗi ngày mà, Amamiya-san. Với lại, vai bà cháu này chỉ là đóng kịch kiếm thêm tiền cát xê thôi ạ." Tenkuubashi vẫn nghiêm túc trả lời anh như mọi khi.
"Shou-kun đúng là chẳng ngoan gì cả. Thôi, vào nhà đi nào." Amamiya than phiền nửa đùa nửa thật, nhưng rồi cũng mau chóng dẫn cậu vào nhà.
Bước vào nhà, Tenkuubashi nhẹ nhàng đặt giỏ quà xuống. Căn phòng vẫn như mọi khi và hầu như không có gì khác lạ, bởi dù sao cậu cũng đến đây hầu như mỗi ngày mà. Amamiya ngồi đợi trên ghế sofa, một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với cậu. (Có điều nụ cười này lạ lắm, ẩn ý gì thì chưa biết được...( ͡° ͜ʖ ͡°). Hiển nhiên, cậu bé quàng khăn xanh không mảy may nghi ngờ gì cả. Thế rồi, Tenkuubashi bắt đầu lấy ra từng thanh kẹo và đọc thuộc làu lời thoại đã học trước đó:
"Vậy thì, Amamiya-san, đây là các loại chocolate em mang đến cho anh hôm nay ạ. Gồm có Snickers, Kitkat, Hershey's, Lindt, Cadbury-"
Tenkuubashi liệt kê bằng giọng đều đều, không sai lệch dù chỉ một chữ. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói xong thì Amamiya đã bất ngờ kéo cậu ngã vào lòng mình.
"A-Amamiya-san?"
Tenkuubashi ngạc nhiên hỏi, đứng hình trong giây lát khi bỗng nhiên được nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh gần tới vậy. Tim cậu dường như có hơi đập nhanh một chút rồi.
"Không có gì, chỉ là dạo này tai bà ngoại nghe không rõ lắm, Shou-kun có thể lại gần hơn được không?"
Amamiya vừa đắc ý nói, vừa đặt cậu ngồi lại ngay ngắn trên đùi mình. Một tay anh nâng cằm Tenkuubashi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên eo cậu. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình và cơ thể bắt đầu có phản ứng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]
FanfictionFandom: Tokyo Aliens Pairing: Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou Các fic/bài phân tích này đều đã được đăng lên page facebook AmaShou - Chocolate máu S chọt Miếng đùi gà thắt nơ. Vui lòng không tự ý repost.