Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.
Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu có thói quen vô thức này từ khi nào. Ít nhất là so với chín năm trước kia, khi mà cậu vẫn còn đang được sống một cuộc sống bình thường, của một con người bình thường cùng với cha mẹ và em gái.
Và rồi, mọi thứ đảo lộn hết. Thảm họa ập đến, cướp đi gần như mọi thứ từ tay đứa trẻ sáu tuổi non nớt kia. Không một dấu hiệu cảnh báo, không một lời tiên tri nào cho biết trước sự việc kinh hoàng từ con quái vật mang tên Silver ấy sẽ xảy đến với cậu. Lặng lẽ và âm thầm, y hệt như cái cách mà từng người một trong đội đã rời bỏ cậu vậy.
Hiển nhiên, một vài người trong số đó thì không hẳn là im lặng cho lắm.
"Tên đó không phải con người đúng không? Sao tên đó vẫn còn được làm việc ở AMO vậy?"
Không phải là con người.
"Cái thằng đấy, suy cho cùng cũng chỉ là quái vật thôi mà."
Quái vật.
Hai từ nặng nề đó cuối cùng cũng được thốt ra, truyền đến và đánh thẳng vào màng nhĩ Tenkuubashi. Đây không phải lần đầu tiên họ gọi cậu bằng hai từ đáng nguyền rủa đó, và cũng không phải cậu chưa từng nghe những lời cay nghiệt ấy bao giờ. Cậu vốn đã quen với việc bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt dành cho quái vật. Cậu vốn đã quen với việc vô tình lọt tai những lời xì xào bàn tán ấy, đủ dai dẳng và đủ nhức nhối để khiến cho tâm trí cậu gần như phát điên. Họ không thể chấp nhận cơ thể quái dị này, và có lẽ chính bản thân cậu cũng vậy.
Vì thế, mỗi khi bước đi trên hành lang của trụ sở AMO, Tenkuubashi đều cúi gằm mặt, vô thức đưa tay ra sau áo và kéo chiếc mũ che đầu lại. Lớp vải của chiếc áo nhẹ nhàng ma sát với mớ tóc đen nhánh của cậu, từng lọn tóc khẽ rủ xuống vướng vào má khiến Tenkuubashi cảm thấy nhột khe khẽ. Cậu đưa tay lên đầu, cẩn thận chỉnh chiếc mũ lại và tiếp tục lầm lũi bước đi.
***
Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.
Mũ áo đem lại cho Tenkuubashi cảm giác dễ chịu. Dù là thời tiết nóng hay lạnh, hiếm ai có thể nhìn thấy Tenkuubashi trong trạng thái cởi mũ – bởi lẽ cậu vốn luôn là như thế. Suy cho cùng, nhiệt độ ở Nhật Bản vốn luôn có một sự chênh lệch vô cùng lớn, ít nhất là giữa mùa đông và mùa hè. [Chỉ có những lời đàm tiếu ấy là luôn hiện hữu quanh năm, từ ngày này qua ngày khác, từ miệng người này sang lưỡi kẻ kia mà thôi.]
Tenkuubashi vẫn tiếp tục bước đi trên hành lang của trụ sở, chiếc mũ áo đung đưa theo từng nhịp chân cậu bước. Hiện giờ, trên người Tenkuubashi vẫn đang mặc trang phục chiến đấu. Vì tính chất công việc, những thành viên của AMO đều được sở hữu trang phục cũng như vũ khí độc quyền của mình. Hầu hết trang phục của họ đều được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng chống đạn, với mục đích chính là phục vụ công việc ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, có thể nói trang phục chiến đấu cũng thể hiện phần nào cá tính của người mặc nó. Một ví dụ điển hình chẳng hạn như Hyogo – với phong cách đơn giản và dễ vận động, hay như Amamiya – với trang phục có phần kiểu cách và phức tạp hơn, rất phù hợp với cá tính của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]
ספרות חובביםFandom: Tokyo Aliens Pairing: Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou Các fic/bài phân tích này đều đã được đăng lên page facebook AmaShou - Chocolate máu S chọt Miếng đùi gà thắt nơ. Vui lòng không tự ý repost.