[AmaShou Drabble][Nhật kí ăn uống]

13 3 0
                                    


(Warning: có ám chỉ sếch nhè nhẹ ở đoạn cuối)

***

7 tuổi.

"Ăn đi nào, Shou-kun. Nói aaa đi nào."

"..."

"Đừng lo lắng, Shou-kun. Ở đây, em sẽ được an toàn."

"..."

"Trẻ ngoan thì phải nghe lời chứ."

"... Vâng, Amamiya-san." *ngậm thìa cơm cà ri anh chìa ra sẵn*

"Ngon không?"

"Vâng!"

Đứa trẻ này ngoan quá, lại còn ăn rất giỏi nữa, Amamiya mỉm cười thầm nghĩ. Mới đó mà đã xong 1 đĩa cà ri... Không, hình như là 10 đĩa mới phải chứ?

Thiệt tình, dính cà ri lên mặt cả rồi. Anh bèn vươn tay nhẹ nhàng lau má thằng bé, tiện tay xoa đầu cậu. Chiếc má phúng phính mềm mịn kia ai mà không yêu cơ chứ, à lời này là tui nói chứ hong phải anh ta nói nha. ¯\_(ツ)_/¯

16 tuổi.

Ừm, có thể nói là cậu không ngại hôn gián tiếp. Một phần lý do có lẽ cũng vì Amamiya vốn luôn chia sẻ đồ ăn với cậu theo một cách rất đỗi vô tư thế này đây. Cứ thi thoảng là anh ta lại bảo cậu há miệng ra rồi đút cho cậu ăn thứ này thứ kia, bất kể là anh ta đã ăn món đó hay chưa. Dù sao thì Tenkuubashi vốn không quan tâm chuyện này, bởi lẽ cậu cũng đã quen biết anh (và thường xuyên được anh đút cho ăn) được 9 năm rồi mà. Với lại, đồ ăn ngon thế kia thì làm sao có thể không nhận được cơ chứ.

Sau đây cùng đoán xem mỗi lần anh đút cho cậu ăn là món gì nhé.

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Nóng, có vị của rong biển và gạo, bên trong có nhân cá ngừ khô. Là cơm nắm, ngon quá đi.

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Lành lạnh, có vị thanh mát chảy đều trong miệng. Là kem, ngon quá đi.

Khoan, sao mình lại thấy má mình hơi nóng lên rồi? Đáng lẽ kem phải mát lạnh chứ? Tenkuubashi bối rối nghĩ, không nhận ra sự khác biệt ở lần này: Anh ta đang nâng cằm cậu lên theo một cách rất gợi cảm, trong khi ngón tay thì miết nhẹ viền môi cậu.

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Bánh quy dạng que dài, một đầu có phủ kem dâu. Là Pocky, ngon quá đi. Ơ, nhưng sao Amamiya-san ngậm đầu còn lại vậy nhỉ? Thế nhưng anh không ăn mà chỉ dịu dàng ngắm nhìn cậu và nhường cho cậu ăn hết, rồi cuối cùng là môi họ chạm nhau. Lần đầu tiên, Tenkuubashi biết hóa ra Pocky còn có vị mềm và ngọt nữa, mà có điều môi cậu hơi đau nha.

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Cơm bên trong, rong biển bên ngoài, cùng 7 loại nhân truyền thống. Là Ehomaki (*), ngon quá đi. Khoan, dường như Amamiya nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm, như kiểu "Em không được ăn món này trước mặt ai khác ngoại trừ tôi vậy"...

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Là chocolate, ngon quá. Úi, không may dính phải một ít trên má rồi, phải đưa tay lau thôi- Thế nhưng, cậu vừa đưa tay lên thì Amamiya đã tranh thủ mút ngón tay cậu, sau đó là liếm đi vệt chocolate trên chiếc má mềm mịn rồi cuối cùng tiến đến môi cậu. Lần đầu tiên, Tenkuubashi mới biết là chocolate còn có thể ăn theo kiểu này (nhưng chỉ là khi với anh thôi). Aaa, lưỡi tê quá, hình như còn vương lại cả nước bọt giữa môi cậu và anh nữa.

"Nói aaa đi nào, Shou-kun."

"Vâng. Aa...?"

Ưm, to quá. Mặc dù Tenkuubashi vốn dĩ là người ăn khỏe, nhưng như thế này vẫn là quá nhiều đối với khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Cảm giác rất đầy, gần như lấp kín và sâu đến tận cuống họng, dường như mỗi lúc lại lớn thêm một chút. Và rồi sau đó, cậu cảm giác như có chất lỏng được giải phóng ra vậy. Tiếc là cậu không thể miêu tả chính xác nó màu gì vì hầu như toàn bộ cậu đều nuốt xuống cả rồi, nhưng kết cấu thì hơi dinh dính và vị thì ngọt nhẹ (?). Còn cụ thể món gì thì là bí mật nhé. ^^

***

Giải thích đoạn Ehomaki: 1 loại sushi của Nhật, ăn vào ngày Setsubun, google để biết thêm chi tiết. Có điều khi ăn cái này thì phải ăn nguyên cuộn chứ ko cắt ra, mà cuộn sushi nó rất to nên là cái hình ảnh đang ăn nó hơi... ờm, chắc do tuôi dăm =))))))))) Giống như bên mình thì một số người khi ăn chuối real bắt buộc phải bẻ đôi ra vậy

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ