[AmaShou Fanfic][Gọi tên]

84 12 0
                                    


Fic mừng sinh nhật Tenkuubashi Shou (18/09/2023). Ôi cái ánh mắt Amamiya nhìn cậu trong ảnh trên trông mới trìu mến làm sao =))))))

***

"Shou-kun."

Thế rồi, người đàn ông tóc trắng ấy nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu lần thứ nhất.

***

1.

Chẳng biết tự khi nào, Tenkuubashi đã quen với việc người khác không gọi cậu bằng tên.

Mọi khi, hầu hết mọi người thường xưng hô với cậu thông qua họ. Tất tần tật những mối quan hệ mà cậu quen biết, dường như không ai trong số đó gọi thẳng tên cậu cả. Họ chỉ gọi cậu bằng vỏn vẹn cái tên Tenkuubashi, hoặc đôi khi là Tenkuubashi-kun để thêm phần lịch sự mà thôi.

Bởi lẽ, giữa cậu và những người còn lại dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Ở trường, Tenkuubashi là một học sinh vô cùng xuất sắc với thành tích cực kỳ nổi bật. Cậu luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác, luôn tỏa ra bầu không khí khó tiếp cận và bí ẩn; không một ai biết về nơi ở cũng như thân thế của cậu. Những kẻ đã biết, đương nhiên cũng chẳng muốn lại gần. Và, chính bản thân Shou cũng cho rằng tốt hơn hết là nên như thế.

Chỉ vì cậu không phải là con người.

Hoặc ít nhất, đó là những gì cậu đã cố gắng tự thuyết phục bản thân mình mà thôi.

2.

Nhưng cũng có lúc, tâm trí cậu không khỏi dao động.

"Này, có phải là thằng nhóc đó không?"

[Lại nữa.]

"A... là tên alien Ribariba đấy hả, tôi không muốn gần cậu ta chút nào."

[Không biết bao nhiêu lần.]

"Nghe nói chẳng ai chịu chung đội với cậu ta cả, đội 3 chỉ có mỗi mình cậu ta mà thôi."

[Hết khi này đến khi khác.]

"Suy cho cùng cũng chỉ là quái vật thôi mà."

Lời ấy vừa dứt cũng là lúc Tenkuubashi nhanh chóng rảo bước đi. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ gọi cậu bằng hai từ khó coi ấy, đến mức có khi cậu tự hỏi rằng liệu tên thật của mình là gì. Dù sao thì từ trước đến nay cũng chẳng ai muốn lại gần hay ở chung đội với cậu cả, huống hồ việc gọi tên cậu cơ chứ. Vào những lúc ấy, Tenkuubashi lại vô thức cúi gằm mặt, trùm mũ lên và để cho đôi chân mình tiếp tục bước đi một cách vô định. Bước khỏi bầu không khí ngột ngạt này, bước khỏi những tiếng xì xào bàn tán đầy ám ảnh này.

Để rồi đến khi Tenkuubashi ngẩng đầu lên, cậu lại đột nhiên thấy Amamiya đang hiện hữu trước mắt cậu.

"Shou-kun à."

Người đàn ông tóc trắng ấy đứng trước mặt cậu, vẫn với dáng vẻ đầy ung dung và đáng tin cậy như thường lệ. Màu tím sâu thẳm nơi đôi mắt không bị che kia lặng lẽ dịu dàng nhìn cậu, cùng với bờ môi thốt ra tên cậu một cách rất đỗi dễ dàng ấy.

[Shou-kun.]

Và rồi, người đàn ông ấy cất tiếng gọi cậu. Một tiếng gọi cất lên thật rõ ràng và dường như thấp thoáng vẻ trìu mến, vừa có phần thân mật lại vừa giữ vững uy nghiêm mối quan hệ giữa cậu và anh. Phải, Amamiya là cấp trên của cậu. Phải, Amamiya là người thầy của cậu. Phải, Amamiya là ân nhân của cậu.

"Đừng tự cho mình giống người thường nữa, Shou-kun. Em là vũ khí tối thượng của riêng tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."

Phải, và cậu thuộc về Amamiya.

Bởi vì so với việc làm một con quái vật bị người đời ghét bỏ không nơi nương tựa, chính cái cảm giác [thuộc về ai đó] đã cho cậu mục đích sống.

3.

"Làm tốt lắm, quả nhiên là Shou-kun."

Amamiya hài lòng cất lời khen ngợi Tenkuubashi, không quên đưa tay xoa đầu cậu bằng đôi bàn tay với chiếc găng vải ấy. Đây là lần thứ ba trong tháng cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy rằng cậu vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của học sinh ở trường, nhưng Tenkuubashi luôn làm mọi thứ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, bất kể độ khó nhiệm vụ đến đâu đi chăng nữa. Và, hoàn toàn một mình.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tenkuubashi đượm buồn. Hầu hết các thành viên ở đội khác đều có ít nhất hai người trong đội. Họ làm nhiệm vụ cùng nhau, sát cánh chiến đấu cùng nhau, báo cáo nhiệm vụ và ra về cùng nhau. Chỉ có mỗi mình cậu là một mình cô độc.

"Shou-kun."

Nhưng khi tiếng gọi của Amamiya và cảm nhận cái chạm của anh qua lớp vải găng tay, Tenkuubashi như sực tỉnh.

Vì ít ra vẫn luôn có một người gọi tên cậu và sẵn sàng chạm vào cậu.

4.

Nhưng cũng có đôi lúc, cách mà người đàn ông tóc trắng ấy gọi tên Tenkuubashi lại đem cho cậu vô vàn cảm xúc đến kì lạ.

"Shou-kun, em có đang giấu tôi cái gì không đấy?"

Như mọi khi, Amamiya dễ dàng cất tiếng gọi cậu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt màu tím đầy thấu suốt, cậu nhìn anh bằng chiếc mũ áo trượt xuống và để lộ mái tóc đen tuyền của mình ra, với không một thứ gì che chắn vậy. Giọng nói anh vẫn điềm tĩnh như thuở nào và hoàn toàn không có chút dọa nạt, nhưng Tenkuubashi hiểu rõ một điều: Anh ta đã biết hết thảy rồi.

Nói đúng hơn là, không gì có thể qua mắt được con người ấy.

Và, Tenkuubashi hoàn toàn bằng lòng với việc được nhìn thấu và nắm trọn trong lòng bàn tay của con người ấy. Cũng như việc cậu sẵn lòng trở thành vũ khí tối thượng của anh, sẵn lòng thuộc về anh và để cho anh chạm vào cậu vậy.

"Anh nói gì vậy ạ?" Một câu nghi vấn. Cậu không nói dối anh. Cậu không phủ nhận, cũng không khẳng định chi cả.

Vì cậu biết, đôi khi anh sẽ dành một sự đối xử đặc biệt với cậu mà thôi.

5.

Thấm thoát đã chín năm trôi qua. Kể ra thì trong gần một thập kỉ của đời người, đã có quá nhiều thứ xảy đến với cậu. Cậu không còn là con người nữa. Cậu có sức mạnh của người hành tinh Ribariba. Cậu gia nhập AMO và bị đồng đội ghét bỏ. Cậu chiến đấu với người ngoài hành tinh, truy lùng tung tích Silver nhằm cứu lấy em gái cậu. Cậu chủ động giữ khoảng cách với mọi người, kể cả khi ở trường. Cậu là vũ khí tối thượng.

Cậu được biết và được gọi tên bởi người đàn ông tóc trắng mạnh nhất mang tên Amamiya ấy.

"Shou-kun."

Phải, và cậu hoàn toàn hài lòng với cách mà anh thốt lên tiếng gọi cậu.

"Shou-kun."

"Shou-kun."

"Shou-kun?"

Amamiya cất tiếng gọi cậu, khiến cậu như sực tỉnh. Cậu đang ngồi bên cạnh Amamiya, trang phục chiến đấu vẫn còn giữ nguyên trên người.

"Vâng, Amamiya-san?"

Thấy vậy, Amamiya chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Anh thoải mái đưa kem lại gần cậu bằng đôi bàn tay không đeo găng và dịu dàng nói:

"Đây, nói aaa đi nào."

"Aaa?"

Tenkuubashi thoáng ngạc nhiên vì hành động bất chợt này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm như lời anh bảo. Vị kem ngon lành mát lạnh nhanh chóng tan trên đầu lưỡi, và rồi cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Amamiya.

"Chúc mừng sinh nhật em, Shou-kun."

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ