Phân tích #3: Những lời của Amamiya có tác động đến Shou như thế nào?

82 11 0
                                    


Nỗi sợ.

Nỗi sợ là một phần của bản năng sinh tồn.

Nó giúp chúng ta tồn tại, hay nói đúng hơn là, giúp chúng ta cảm nhận cái chất con người, với tư cách là con người, ngay khi trong hình hài là con người. Nỗi sợ, cụ thể hơn là nỗi sợ cái chết, là một trong những thứ định hình nên "tính con người" (human-like).

Vậy, nếu như "nỗi sợ" ấy bằng một cách nào đó mà không còn hiện hữu nơi một con người nữa, hay nói đúng hơn là không còn được-thấy và được-cảm-nhận bởi những người khác nữa, thì sẽ như thế nào?

Vậy, nếu như "nỗi sợ" ấy bằng một cách nào đó mà không còn hiện hữu nơi một con người nữa, hay nói đúng hơn là không còn được-thấy và được-cảm-nhận bởi những người khác nữa, thì sẽ như thế nào?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiển nhiên, nếu có một kẻ nào đó không sợ chết và không-thể-chết, ắt những kẻ khác (vốn sợ chết và có-thể-chết) sẽ kinh sợ kẻ ấy. Huống chi, họ là thành viên của AMO, ngày ngày làm công việc bắt giữ hoặc đánh nhau với biết bao quái vật ngoài hành tinh. Ác cảm với những kẻ không phải con người âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Quả thực, kể từ ngày Silver tấn công, cơ thể của Shou đã bị biến đổi thành một thứ cơ thể bất tử – không thể chết. Cái chết, thứ vốn được coi là nỗi sợ lớn nhất của con người, nay lại trở nên vô nghĩa đến lạ trước khả năng phục hồi siêu việt ấy. Bởi lẽ, suy cho cùng: "Dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, một khi để đầu rơi thì chỉ còn lại mớ thịt thối rữa mà thôi. Nỗi sợ là thứ dẫn đến do dự. Do dự là thứ dẫn đến thiệt mạng." – đúng như những gì Amamiya đã từng nói.

Vì vậy, mình nghĩ những lời của Amamiya không hẳn là đến mức toxic như nhiều người lầm tưởng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì vậy, mình nghĩ những lời của Amamiya không hẳn là đến mức toxic như nhiều người lầm tưởng. Trái lại, có thể nói chính những lời đó lại là động lực sống, là lý do cho cậu tiếp tục tồn tại, là thứ khiến cho Shou giữ hy vọng sống tiếp và chấp nhận cơ thể này như nó ban đầu vốn (không như) vậy. Tất nhiên, đa số người ngoài hành tinh không phải là thứ gì đó xấu xa và đáng kinh tởm đến thế, nhưng mấy ai có thể chấp nhận được cơ thể của mình bị biến đổi thành alien cơ chứ? Cái mình đang muốn nhắc đến ở đây là sense of identity (ý thức về bản dạng). Shou sinh ra là một con người, đáng lẽ nên được lớn lên như một con người, sợ hãi cái chết như một con người, và rồi sau đó chết đi – cũng như một con người. Nhưng rồi đùng một cái, mọi thứ đều đảo lộn hết.

Đó là lý do vì sao cậu không thể chấp nhận cơ thể này, và những người khác cũng vậy. Trong chap 10, ta có thể thấy rõ thái độ kỳ thị xen lẫn ác cảm của họ đối với Shou. Trong chap 14, thậm chí có một đoạn thế này: "Vì cơ thể đặc biệt của mình, Shou luôn bị đồng đội bỏ rơi và phải tự mình giải quyết mọi nhiệm vụ." Tất cả những gì chúng ta thấy ở Shou, là một bóng lưng cô độc, lẻ loi, ẩn mình trong mũ trùm đầu của chiếc áo khoác in con số 3 trên cánh tay phải ấy.

Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục sống, và vẫn tiếp tục chiến đấu. Bởi vì, cậu là Tenkuubashi Shou, là vũ khí tối thượng chỉ thuộc về Amamiya Reiji.

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ