[AmaShou Fanfic][Chạm]

134 18 1
                                    


Tenkuubashi hầu như luôn có một cảm giác khó hiểu mỗi khi Amamiya chạm vào cậu.

Bởi lẽ, Amamiya vốn đã chạm vào cậu theo nhiều cách nhau.

1.

Đã từ rất lâu rồi, Tenkuubashi không còn nhớ rõ cảm giác chạm vào ai đó, hay được ai đó chạm vào là như thế nào nữa.

Tuy nhiên, cái cảm giác ghê tởm chính mình khi cậu tự chạm vào cơ thể bản thân khi ấy thì Tenkuubashi lại nhớ rất rõ.

Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày mà cậu dường như đã mất đi thứ mang tính chất định hình nên một con người, thứ mà cậu đáng lẽ với tư cách là con người, vốn-có và nên-có.

Cậu bất tử. Cậu không thể chết.

[Cậu không phải là con người.]

Và tuy vậy, tay cậu vẫn chảy máu. Tenkuubashi vẫn còn nhớ, bản thân cậu khi ấy đã từng hoảng loạn và mất kiểm soát đến mức nào khi biết cơ thể mình đã bị biến đổi thành người ngoài hành tinh. Cậu không tin, cậu không tin; không thể tin và cũng không muốn tin. Cậu sinh ra là con người cơ mà, cậu đáng lẽ phải được lớn lên như một con người cơ mà, cậu đáng lẽ phải sợ hãi cái chết như một con người cơ mà. Cậu không thể chấp nhận được cơ thể này, và dường như những kẻ khác cũng vậy.

Cứ thế, Tenkuubashi hết nhìn hình ảnh mình trong gương, rồi lại liếc xuống đôi tay đang chảy máu. Cơ thể cậu vẫn giữ nguyên nhân dạng và chiều cao như cũ vốn có của một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối và dễ tổn thương. Không một biểu hiện rõ nét, không một dấu hiệu hữu hình nào cho thấy sự thay đổi đáng nguyền rủa ấy đã xảy đến với Tenkuubashi 6 tuổi. Thứ duy nhất đáng chú ý hiện giờ nơi thân thể cậu, có chăng chỉ là đôi bàn tay rướm máu ấy. Thứ chất lỏng đỏ lòm tanh nồng đó dần rỉ ra từ miệng vết thương trông thật khó coi, đi kèm theo đó là cảm giác đau đớn trên từng tế bào gửi tín hiệu đến não cậu.

Đau.

Rất đau.

Đau như cơ thể của một con người đúng nghĩa - vốn sợ chết và có thể chết vậy.

Nhưng rồi bằng một cách nào đó, Tenkuubashi biết rằng ngày hôm sau vết thương ấy sẽ lại lành và biến mất như chưa có gì xảy ra. Không, cơ thể cậu không chữa-lành vết thương, mà là tái-tạo chúng thì đúng hơn. Và cứ mỗi lần như thế, Tenkuubashi cảm giác như cơ thể này không phải là của cậu, cùng lúc lại dường như vẫn là của cậu vậy. Một thứ cơ thể dị thường, kinh tởm, đáng nguyền rủa - và là thứ cơ thể của cậu.

Vì lẽ đó, Tenkuubashi đã học cách không chạm vào cơ thể mình. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn chấp nhận hay động vào cơ thể này, cậu nghĩ.

Cậu chỉ không hề nghĩ rằng, Amamiya sẽ là người đầu tiên chạm vào cậu.

2.

Cậu không nhớ chính xác anh ta bắt đầu chạm vào cậu theo nghĩa đen là từ khi nào. Suy cho cùng, có quá nhiều thứ mà Tenkuubashi cần phải nhớ vào dạo ấy, dù muốn hay không: Nào là sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Nào là có một tổ chức bí mật quản lý người ngoài hành tinh gọi tắt là AMO. Nào là lực lượng vũ trang đặc biệt được phép sử dụng vũ lực trong những trường hợp nhất định. Nào là con quái vật mang tên Silver đầy hiểm ác hiện đang biến mất không rõ tung tích...

[Tokyo Aliens][Amamiya Reiji x Tenkuubashi Shou][Tất tần tật về AmaShou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ