Chương 5: Ngọt

6.4K 432 38
                                    

Người cho cậu kẹo hôm thi thể dục là bạn lớp bên cạnh tên Quý Hoành.

Đây là chuyện giáo viên chủ nhiệm kể lại, cô còn gọi mẹ Hứa tới, cho phép cậu đến bệnh viện làm giấy minh chứng, từ nay không nhất thiết phải học tiết thể dục.

Bàn bạc xong xuôi, mẹ Hứa và cậu cùng ra khỏi văn phòng.

"Sao con bướng thế hả? Không chạy được thì đừng chạy, nói với thầy cô một câu có làm sao đâu?"

Hứa Giảo Bạch lắc đầu: "Bây giờ không rèn luyện về sau càng không chạy được, con không muốn mới đi hai bước đã thở không ra hơi."

Mẹ Hứa thở dài: "Mẹ không nói nổi con nữa rồi."

"Vâng."

"Con còn vâng?!"

Hứa Giảo Bạch chỉ nói thật, thấy mẹ nổi sùng cậu ngơ ngác, hai bàn tay khô ráo ấm áp bỗng ôm má cậu nâng lên, giọng người phụ nữ run run: "Coi như mẹ xin con, con đừng làm mẹ lo lắng nữa được không?"

Hứa Giảo Bạch bỗng thấy áy náy, thuận theo đáp: "...Vâng ạ."

...

Quý Hoành là người cho cậu viên kẹo đó.

Hứa Giảo Bạch nhớ kỹ. Bởi vậy, dù không quen ở gần người khác, hôm ấy trên sân tập cậu vẫn ngồi yên tại chỗ nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi của Quý Hoành.

Hứa Giảo Bạch cảnh giác như một chú mèo, cũng mềm mại như một chú mèo, chỉ cần đối xử tốt một chút là cậu sẽ yên lòng dỡ bỏ đề phòng, chờ đợi bằng thái độ dịu dàng nhất.

"Chỉ vì một cục kẹo?" Quý Hoành không tin nổi: "Cậu chắc chưa?"

Có gì mà chắc với cả không chắc, Hứa Giảo Bạch mông lung, gật đầu nói: "Chắc."

Quý Hoành nhìn cậu, hai mắt như ra-đa dò quét mọi chỗ trên gương mặt, dừng lại ở cổ áo cài kín cúc.

"Ồ, là vậy à."

Y nói xong thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn, ngón tay lướt nhanh như gió, rồi giữ nút ghi âm lần nữa.

"Chúng mày để tao yên đi, đã bảo không thích là không thích, đừng có gán ghép nữa. Nói cho mà biết, hôm nay tao cố tình trốn chúng mày đấy, tao không muốn ăn cơm với nhỏ đó."

Biểu hiện này của Quý Hoành không hề giống Hứa Giảo Bạch tưởng tượng, dù rằng trước kia Hứa Giảo Bạch vẫn thường lén lút quan sát y.

Quý Hoành để lại trong lòng người xung quanh ấn tượng rất mạnh, y giống như phần đông con trai tuổi đó, nhiệt tình, hay nói, có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn dám nói chuyện với thầy giáo như anh em chí cốt. Thế nhưng y cũng có điểm khác biệt, Quý Hoành học lớp chọn, rất giỏi các môn tự nhiên, chơi ra chơi học ra học, nói chung là một người rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.

Ấy vậy mà Quý Hoành ngồi đối diện Hứa Giảo Bạch lúc này đây đang vô cùng mất kiên nhẫn, biểu cảm cáu kỉnh sinh động, hai mắt đầy ý lạnh.

Hứa Giảo Bạch núp sau bàn vẽ kiểm điểm bản thân, nghĩ kỹ xem vừa nãy mình có nói sai ở đâu không.

Phòng tranh trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút cọ vào giấy rất nhỏ, Quý Hoành mở miệng: "Viên kẹo đó..."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ