Chương 28: Vết thương mới

5.1K 366 47
                                    

Lúc Hứa Giảo Bạch về trường, Quý Hoành đã rời đi khá lâu. Tằng Giai bỗng dưng tỏ tình với cậu, Hứa Giảo Bạch rất bất ngờ, hốt hoảng từ chối.

Thực ra Tằng Giai cũng biết Hứa Giảo Bạch sẽ từ chối, chỉ là cuối cấp rồi, nhỏ không muốn tiếc nuối gì. Có vẻ hơi viển vông, nhưng nhỏ chẳng thể tưởng tượng ra một ngày nào đó có cô gái nào đó sánh vai bên Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch quá đặc biệt, tâm hồn cậu như thủy tinh trong suốt, dễ dàng soi chiếu mọi nhơ nhuốc tối tăm. Người ta sợ cậu bởi lòng ai cũng có góc tối.

Trước khi đi Tằng Giai hỏi: "Cậu biết Quý Hoành chuyển đi đâu không? Lớp 12 rồi mà còn chuyển trường..."

"Không biết." Hứa Giảo Bạch nói.

Hứa Giảo Bạch là người khó đoán, bình thường Tằng Giai chẳng bao giờ biết cậu nghĩ gì, nhưng hình như hôm nay nhỏ cảm nhận được.

Hứa Giảo Bạch lạnh lùng nói "Không biết", vậy mà nhỏ nghe ra khổ sở ấm ức.

Như mèo nhà bị vứt bỏ.

Có hôm ở nhà Mạnh Viện hỏi: "Dạo này Quý Hoành thế nào? Sao không thấy con nhắc tới?"

Hứa Giảo Bạch đang làm bài tập toán, mạch suy nghĩ đứt đoạn, im lặng nhìn tờ đề.

Mạnh Viện: "Mẹ hỏi con đấy."

Cả thế giới chống lại cậu, cậu không muốn nghĩ đến nhưng người kia cứ xuất hiện trong mọi câu chuyện.

Quản Hướng Đồng còn nói, dạo trước Quý Hoành nghỉ học không phải do đánh nhau bị đình chỉ. Thế vì sao? Không ai biết.

Y rời đi chẳng một lời từ biệt, để lại câu hỏi bỏ ngỏ dở dang, khiến người ta phải ghi lòng tạc dạ.

Hứa Giảo Bạch hiếm khi khóc, cậu nhẫn nại hơn Quý Hoành, Mạnh Viện gặng hỏi làm cậu cực kỳ đớn đau, khàn giọng đáp: "Lâu rồi bọn con không liên lạc."

Dù thế cậu cũng không khóc.

Bên ngoài yên tĩnh hồi lâu, mãi sau Mạnh Viện mới lên tiếng: "Cãi nhau?"

"Con không biết."

Lại là câu này.

Hứa Giảo Bạch không biết mình sai ở đâu, nếu việc cậu thích Quý Hoành làm y khó chịu thì cậu cũng chẳng còn cách nào.

Cậu không muốn đoán mò suy nghĩ của người khác, khó lắm, đoán không ra.

Thế nên Hứa Giảo Bạch tới nhà Quý Hoành, dựa vào ký ức chắp vá ngắn ngủi tìm tới phòng trọ nhỏ bé.

Cửa khóa.

Mọi người đều tránh xa căn phòng đó.

Hứa Giảo Bạch nghĩ có lẽ suốt đời này cậu cũng không biết được đáp án.

Kỳ nghỉ sau thi đại học rất dài, Quản Hướng Đồng hẹn Hứa Giảo Bạch đi chơi, hỏi thăm chuyện điền nguyện vọng.

Quản Hướng Đồng vẫn lạc quan như thế, ba năm cấp ba chẳng lớn thêm chút nào, lớp 12 không chơi bóng rổ làn trắng hơn một chút, nụ cười sáng trong rực rỡ.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ