Chương 13: Bí mật

4.7K 356 81
                                    

Hứa Giảo Bạch lại gặp Vương Tuệ Tuyết. Trong phòng tranh, giữa ánh nắng trưa ấm áp, cô gái khẽ khàng mở cửa.

"Nghe nói trưa nào cậu cũng ở đây, thỉnh thoảng Quý Hoành có tới." Những hạt bụi nhỏ vụn nương theo ánh nắng chiếu lên nửa mặt Vương Tuệ Tuyết, nhỏ đi tới, trên bàn vẽ xuất hiện một khoảng tối, "Cậu đang làm gì thế? Vẽ à?"

Phòng tranh yên tĩnh mang mùi gỗ cũ kỹ, Vương Tuệ Tuyết hắt hơi một cái, day day mũi, "Cậu thực sự khiến người khác không thoải mái đó."

Hứa Giảo Bạch nhấc mắt, biểu cảm lạnh nhạt như bức tranh thủy mặc, mọi bộ phận gương mặt ở yên tại chỗ.

"Bộ dạng này cũng thật khó chịu, chẳng hiểu sao nhiều người thích bàn tán về cậu thế, có gì hay đâu mà bàn?" Vương Tuệ Tuyết nhỏ giọng thì thầm, "Quái gở."

Hứa Giảo Bạch yên lặng nghe.

Vương Tuệ Tuyết tự thấy xấu hổ, kéo bừa một cái ghế rồi lại ngại bẩn không ngồi.

"Bao giờ Quý Hoành đến?" Chẳng được mấy phút, nhỏ nóng lòng hỏi.

"Cậu ấy không đến."

Vương Tuệ Tuyết trừng mắt: "Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu không hỏi."

Vương Tuệ Tuyết bất chấp lý lẽ, "Vậy sao vừa nãy tôi hỏi cậu không trả lời?"

"Trả lời cái gì?" Hứa Giảo Bạch hỏi.

Vương Tuệ Tuyết cứng họng rồi tuôn ra một tràng như đã nhịn từ lâu: "Cậu không tự thấy mình có vấn đề về giao tiếp à? Cố tình không thèm nhìn người khác, phiền ơi là phiền, cậu không biết sao?"

"Ừ." Lần này Hứa Giảo Bạch đáp lại theo ý nhỏ muốn, con ngươi phẳng lặng như mặt hồ, không có gió thì không có sóng. "Lúc trước cũng có người nói thế."

Vương Tuệ Tuyết còn đang ngẫm xem ý cậu là gì, cửa phòng tranh đột nhiên mở ra, Quý Hoành tới.

Nhỏ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cũng biết Hứa Giảo Bạch lừa nhỏ, quay đầu định nhìn cậu một cái, bàn vẽ chắn mất người... đừng nói là cố ý trốn nhỏ nha?

Quý Hoành hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Vương Tuệ Tuyết: "Tới tìm cậu, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Thôi đừng, chuyện cần nói đã nói hết rồi, tôi không còn gì để nói với cậu nữa."

"Chỉ hỏi cậu một chuyện thôi, biết đáp án tớ sẽ đi luôn, nhất định không dây dưa với cậu nữa."

Quý Hoành nhìn nhỏ từ đầu đến chân. Vương Tuệ Tuyết hơi lo lắng, chợt nghe một tiếng cười nhạo đầy mỉa mai, "Nói dối."

Biết đáp án rồi nhỏ sẽ càng có cớ mà vin vào.

Vương Tuệ Tuyết lành làm gáo vỡ làm muôi: "Tóm lại... cậu ra ngoài nói chuyện với tớ, cậu không muốn người khác nghe thấy lời tớ nói chứ?"

Quý Hoành bước lên vài bước, ngồi xuống cái ghế Vương Tuệ Tuyết kéo ra khi nãy, "Cậu nói đi, tôi nghe."

Nhỏ do dự: "Cậu không sợ người khác..."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ