Chương 22: Mưa rơi

4K 312 47
                                    

"Hứa Giảo Bạch."

"Hả?"

Mưa rơi trên đầu tóc và quần áo, hình dáng Hứa Giảo Bạch mờ mịt mơ hồ.

"Có phải..." Quý Hoành ngưng một chút, "Cậu thích ai rồi không?"

Hứa Giảo Bạch sợ hết hồn, lộ rồi sao? Không phải, dựa trên phản ứng của Quý Hoành thì không phải.

Quý Hoành lại đoán được đáp án từ phản ứng của cậu.

"Thật à? Hồi trưa nghe cậu nói tôi có đoán..."

Quý Hoành nhìn Hứa Giảo Bạch, "Ai thế?"

Hứa Giảo Bạch không nói.

"Không nói cho tôi được à?" Quý Hoành hỏi, "Tôi không đoán ra." Y không đoán ra Hứa Giảo Bạch thích ai, ở trường cậu chẳng thân thiết với bạn nữ nào, ngoài trường ư? Càng không thể.

Hứa Giảo Bạch: "Không thích ai cả."

Quý Hoành vốn không định tra hỏi đến cùng, bất kể là ai, với tính tình của Hứa Giảo Bạch, nhất định cậu sẽ chẳng tỏ tình trước, nhưng giờ y muốn biết rồi, "Sao lại nói dối tôi?"

Hứa Giảo Bạch cúi gằm mặt, Quý Hoành cương quyết nhấc cằm cậu lên, lời nói lại như làm nũng, "Nói đi mà, tôi không kể cho người khác đâu."

"Không... không thích ai." Hứa Giảo Bạch muốn lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, cảm xúc hiếm khi dao động mạnh, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Quý Hoành không buông cậu ra, đổi thành nắm cổ tay, âm thanh trầm thấp trong cổ họng, "Không nói thì không được đi."

Dường như mưa đã lớn hơn một chút, nước đổ trên vai, áo vải dần trong suốt.

Hứa Giảo Bạch bồn chồn không yên, lông mày nhíu chặt, biểu cảm lạnh lẽo, ấy thế mà Quý Hoành vẫn biết cậu luống cuống, nới lỏng bàn tay không siết cậu nữa.

Hứa Giảo Bạch hơi ấm ức, bình thường cậu chẳng bao giờ có cảm xúc đó, chắc là Quý Hoành chiều cậu hư rồi, đáy lòng xót xa, cậu chỉ muốn lén lút thích một người thôi, sao lại khó khăn đến thế.

Lén lút cũng không được.

Ấm ức.

"...Tôi không..."

Thanh âm quá nhỏ, Quý Hoành không nghe rõ, ghé sát đầu, kề tai bên môi Hứa Giảo Bạch.

"...Tôi không thích con gái."

Trời đổ mưa tầm tã, không khí ẩm ướt, hàng mi thiếu niên run run, căng thẳng bất an, cậu không nên nói ra, không nên giận dỗi.

Họ không thể kết thúc như thế.

Quý Hoành vẫn ở rất gần, lông mi Hứa Giảo Bạch không ngừng run rẩy cọ vào má y ngưa ngứa.

Màn mưa che giấu mọi cảm xúc, giấu cả tình yêu không thể nói.

"À." Quý Hoành chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, kêu lên một tiếng.

Hứa Giảo Bạch sợ run.

"Không được khóc." Quý Hoành nói.

"Tôi không khóc."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ