Chương 43: Phàn Quang

5.2K 347 56
                                    

Giờ nghỉ trưa, Hứa Giảo Bạch nằm úp trên bàn làm việc chợp mắt, điện thoại trong túi rung rung, anh mơ màng nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên âm thanh tội nghiệp: "Hứa Giảo Bạch."

Hứa Giảo Bạch ngồi dậy, "Ừm... Ông sao thế?"

Quản Hướng Đồng vô cùng đáng thương, "Tối nay ông rảnh không? Đi ăn đi."

Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ đôi chút rồi đồng ý, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với Quản Hướng Đồng.

Một tuần đã trôi qua, Quý Hoành bận rộn lu bù, tan ca muộn hơn cả Hứa Giảo Bạch, không rảnh tới phòng tranh. Hai người thường hẹn gặp vào buổi tối, ăn cơm, đi ngủ, hoặc là ngồi cạnh nhau ai làm việc nấy.

Cũng từ ngày đó, thái độ của Giang Hoàn với Hứa Giảo Bạch càng lúc càng kỳ quặc. Khi trước Giang Hoàn suốt ngày hối thúc "Cậu mau kiếm người yêu đi cho cô yên tâm", nay thì giờ giờ phút phút quan sát anh, một hôm không nhịn được, cô hỏi: "Cậu ta có tốt với cậu không?"

Hứa Giảo Bạch gật đầu chắc nịch.

Giang Hoàn híp híp mắt: "Nói thật nhe."

Hứa Giảo Bạch nói: "Em cũng tốt với ảnh."

Giang Hoàn mắc nghẹn, "Sao cậu bênh chằm chặp thế?"

Hứa Giảo Bạch hỏi: "Không nên à?"

"Nên, yêu vào nó vậy đấy." Giang Hoàn chống cằm, hai mắt vẫn tò mò nhìn Hứa Giảo Bạch, "Thì ra Bạch Bạch nhà ta lúc yêu là như này đây."

"Như nào?"

Giang Hoàn không tả được. Thực ra chẳng khác thường lắm, khi anh gõ chữ mặt mũi vẫn vô cảm, nhưng lúc ngẩng lên hai mắt sẽ chứa chan ý cười, rồi đôi mày lại nhíu nhíu suy nghĩ câu trả lời, vô cùng sống động.

Bình thường Hứa Giảo Bạch cũng cười, cười lễ phép, cười vui vẻ, lúc ăn kẹo anh cười nhiều nhất. Giang Hoàn cảm thấy nụ cười khi ấy và bây giờ hơi khác nhau, trước kia khóe môi cong cong vì kẹo ngọt, giờ đây... nụ cười ngọt hơn cả kẹo.

Cô muốn nói thêm nhưng thấy Hứa Giảo Bạch như vậy thì ngưng lại.

Hứa Giảo Bạch ít khi vui đến thế, vì mẹ ốm nặng, anh luôn yên lặng dằn tâm sự xuống đáy lòng, khó khăn lắm mới có một người khiến anh cười ngọt ngào chẳng cần kẹo, Giang Hoàn không muốn quấy rầy.

...

Vẫn là quán ăn nhanh đó, bàn đó, ghế đó, vẫn là biểu cảm đắng nghét quen thuộc của Quản Hướng Đồng

Hứa Giảo Bạch ngồi xuống đối diện, cậu ta lập tức duỗi cánh tay gục lên bàn: "Cứu tuiiii"

Hứa Giảo Bạch tập quen với cảnh tượng này, nhích nhích về sau nói: "Đừng ăn mấy cái này, không tốt cho sức khỏe."

"Có ăn nhiều đâu." Quản Hướng Đồng ngóc đầu lên.

Hứa Giảo Bạch: "Nhưng mà..." Dừng lại, nhìn Quản Hướng Đồng một cái, "Không có gì."

Quản Hướng Đồng: "Không, tôi nhìn thấy rồi, ông mà không có gì á? Ông vừa khinh thường chiều cao của tôi đúng không?"

Hứa Giảo Bạch chậm rì rì đáp: "Không phải."

Quản Hướng Đồng: "Tôi hai mươi lăm tuổi rồi! Hai mươi lăm, không ảnh hưởng đến chiều cao được nữa đâu?!"

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ