Hai người ghé sát nhau như sắp hôn thêm lần nữa, mồ hôi ngưng thành giọt chảy dọc cần cổ.
Hứa Giảo Bạch cúi đầu, Quý Hoành nhìn rõ hàng mi anh cong cong dày đậm.
Hứa Giảo Bạch nói: "Không phải quá khứ, tôi nhớ kỹ rồi."
Quý Hoành sửng sốt rồi bật cười: "Cũng đúng, anh đến muộn thế này đương nhiên em không thể tha thứ."
Hứa Giảo Bạch phủ nhận ngay: "Không phải..." Ý anh không phải vậy.
Khoang miệng Hứa Giảo Bạch ngọt ngào, vị kẹo lắng đọng, anh liếm liếm hàm răng, không biết giải thích thế nào.
Anh nhìn Quý Hoành, chợt nhận ra tại sao nụ cười của Quý Hoành làm anh khó chịu đến thế. Bởi vì nụ cười đó có quá nhiều cảm xúc, chua xót và khổ sở trộn lẫn khiến cõi lòng Hứa Giảo Bạch cũng đớn đau theo.
Quý Hoành bị ép phải rời đi.
Nụ cười thiếu niên phóng khoáng sáng tươi giờ hoá trưởng thành kiềm nén, trước mặt anh mà vẫn phải giả vờ dửng dưng.
Y đã đau khổ biết nhường nào.
Hứa Giảo Bạch trầm ngâm đôi chút rồi cất tiếng gọi: "Nhất Nhất." Lâu lắm rồi anh không gọi như thế, âm thanh nhỏ xíu như mèo kêu.
Quý Hoành ngẩn ngơ, ngón tay lưu luyến trên xương quai xanh Hứa Giảo Bạch, ám muội ve vuốt.
Ngứa quá.
Hứa Giảo Bạch muốn tách ra nhưng Quý Hoành níu anh lại, vừa ngậm kẹo vừa nói.
"Gọi thêm lần nữa đi, xin em."
Cả mùa hè như tụ hội nơi đây, nhiệt độ dâng cao, tiếng ve hoà cùng tiếng gió, lá cây rì rào xào xạc.
Hứa Giảo Bạch hơi do dự: "Nhất Nhất."
Lúc này Quý Hoành mới thật sự cười tươi, nhẹ nhàng đáp: "Anh đây."
Hứa Giảo Bạch nói bừa: "Cách xa tôi ra một chút."
Nóng quá, đừng dựa gần như thế, trái tim anh đập thình thịch không tài nào che giấu.
Quý Hoành chớp mắt làm bộ không hiểu: "Không muốn."
"Tôi xong việc rồi, về văn phòng lấy đồ, có gì trên đường nói tiếp."
Bấy giờ Quý Hoành mới chịu lùi về sau, hai mắt chăm chú nhìn Hứa Giảo Bạch: "Anh chờ em ở ngoài."
Hứa Giảo Bạch ra khỏi phòng tranh, Quý Hoành lạnh lùng cúi đầu chờ trước cửa, vừa trông thấy anh đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Trạm xe buýt rất gần phòng tranh, hai người sóng vai yên lặng bước đi.
Hứa Giảo Bạch không kìm lòng được, lén lút quan sát Quý Hoành, Quý Hoành lập tức hỏi: "Nhìn gì thế?"
Hứa Giảo Bạch há há miệng không nên lời, anh muốn giải thích câu nói ở phòng tranh khi nãy.
Anh nhớ rõ rất nhiều chuyện, dù thực lòng muốn quên nhưng hễ có ai nhắc tới là anh biết mình vẫn khắc ghi tường tận.
Anh không thể quên Quý Hoành.
Bây giờ anh muốn hỏi cho ra thắc mắc cuối cùng của mùa hè năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật Trà
RomanceÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN - 迟来月色 Tác giả: Thị Tửu Cật Trà - 嗜酒吃茶 QT: Kho tàng đam mỹ Editor: HThanh346 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chữa lành, nửa học đường nửa trưởng thành, đôi bên thầm mến, đường trộn thuỷ tinh, HE Tính chất couple: bên ngoài sáng sủa bê...