Hứa Giảo Bạch ôm bình trà hoa nhài ngồi ngơ ngẩn, răng cửa cắn cắn miệng bình, trong đầu toàn là nụ cười của Quý Hoành ở phòng tranh hôm qua. Hôm nay có tiết thể dục, cậu lười biếng ngồi dưới bóng mát, trong giây lát bỗng muốn chạy 1000 mét, Quản Hướng Đồng tìm mãi mới thấy cậu, định lại gần nhưng không dám, do dự một hồi rồi đi tới.
"Ông đang làm gì thế?"
Hứa Giảo Bạch hoàn hồn, gãi gãi cằm giấu giếm nói: "Nóng quá."
Quản Hướng Đồng dịch tới một chút, "Ừ nóng thật, tôi ngồi đây được không?"
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
Lúc này Quản Hướng Đồng mới ngồi xuống, hai người cách nhau một khoảng, "Ông có chạy nổi 1000 mét không?"
"Tôi không chạy." Hứa Giảo Bạch co chân trên bậc thang, "Mẹ tôi không cho, tôi xin thầy rồi."
"Ờ ha." Quản Hướng Đồng đáp hai tiếng, "Thích thật, không phải chạy..." Nói được nửa câu thì muốn vả cho mình một phát, cậu ta biết sức khỏe Hứa Giảo Bạch không tốt nên không thể chạy, ngừng lời đúng lúc, hai mắt không ngừng liếc Hứa Giảo Bạch.
Họ quen biết đã lâu, Hứa Giảo Bạch biết cậu ta không có ác ý, do quá nhiệt tình thôi, mà hình như cậu ta còn hứng thú với cậu hơn cả việc vẽ tranh nữa.
Quản Hướng Đồng chơi bóng rổ quanh năm, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi con ngươi trong veo như nước, giống cún con nhìn người.
Trời nóng như nung, Hứa Giảo Bạch mất tự nhiên nhích nhích người, cảm xúc chầm chậm thay đổi, cậu lấy từ đâu đó ra mấy viên kẹo, giữ lại một viên cho mình còn bao nhiêu xòe cả ra, "Ông ăn không?"
Quản Hướng Đồng tròn mắt: "Được hả?" Cún con nghiêng đầu kinh ngạc, càng lúc càng đáng yêu.
Được đằng chân lân đằng đầu: "Tôi lấy hai viên được không?"
"Được."
Hai bạn nhỏ giao dịch kẹo thành công, Quản Hướng Đồng bị gọi đi học thể dục, trước khi đi còn nhét một viên kẹo vào miệng, tươi cười ngốc nghếch nói "Cảm ơn". Bình thường Hứa Giảo Bạch sẽ không nói nữa nhưng hôm nay hơi khác, cậu đáp "Không có gì", ôm gối ngẩng đầu, hai mắt lạnh nhạt có thêm sắc thái khác thường.
Nắng chiếu qua tán lá in lên nửa mặt Hứa Giảo Bạch những đốm sáng loang lổ, cậu nhớ lời Quý Hoành dặn hôm qua và cẩn thận bước ra một bước.
Coi như có tiến bộ.
Hứa Giảo Bạch nhấp một ngụm trà hoa nhài, vị ngọt nhàn nhạt lưu trong miệng, môi hơi dinh dính, cậu đưa lưỡi liếm liếm.
Nếu Quý Hoành biết thì có khen cậu không nhỉ?
Tiếng còi vang lên, đám con trai tức tốc chạy đi.
Hết tiết Hứa Giảo Bạch về lớp, Quý Hoành đi từ phòng học ra, hai người suýt đâm vào nhau, Quý Hoành chọc chọc cái bình trong tay cậu, "Lại đồ ngọt.", không có ý trách cứ, tươi cười lướt qua Hứa Giảo Bạch.
Buổi trưa đến phòng tranh, Quý Hoành ngồi ở chỗ cũ nghịch điện thoại, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau không lên tiếng. Hứa Giảo Bạch ngồi xuống Quý Hoành mới nói: "Quản Hướng Đồng khoe tôi cậu cho nó kẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật Trà
RomanceÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN - 迟来月色 Tác giả: Thị Tửu Cật Trà - 嗜酒吃茶 QT: Kho tàng đam mỹ Editor: HThanh346 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chữa lành, nửa học đường nửa trưởng thành, đôi bên thầm mến, đường trộn thuỷ tinh, HE Tính chất couple: bên ngoài sáng sủa bê...